Đàm Xuyên tới chỗ Thúy Nha thu thập quần áo và tư trang còn lại,
tâm tình khoái trá quay về.
Đại để là mọi chuyện đều quá suôn sẻ, nàng còn có chút không dám
tin tưởng, vừa đi vừa véo ngón tay của mình, cảm giác hơi hơi đau đớn mới
cho nàng biết chính mình còn tỉnh táo.
“Đàm Xuyên.” Có người phía sau nhẹ nhàng gọi nàng, nàng hơi cứng
người, xoay người lại, quả nhiên thấy Tả Tử Thần đang ở phía sau. Hắn
nhìn qua có chút tiều tụy, giống như mấy ngày mấy đêm chưa được ngủ
ngon, dưới mắt là hai quầng thâm rõ rệt.
“Tử Thần đại nhân.” Đàm Xuyên cung kính hành lễ, ngay sau đó lại bị
hắn dùng lực bắt lấy cổ tay, túm lấy dắt về phía trước.
“Đại nhân? Đại nhân! Ngài làm gì thế?” Đàm Xuyên cuống quít kêu
la, gắng sức hất tay, nhưng vô luận ra sao cũng không vùng ra được. Tả Tử
Thần chỉ cúi đầu nói một câu “Đi theo ta”, một đường dắt lấy nàng giống
như cơn gió, chân không chạm đất bay tới một góc xa tĩnh lặng hẻo lánh,
bấy giờ mới đột nhiên buông tay nàng, Đàm Xuyên bị va vào tường, thiếu
chút nữa đứt hơi.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hắn đã chống hai tay lên tường, đem
nàng vây trọn trong một không gian nhỏ hẹp.
“Ngươi biết những gì?” Giọng nói Tả Tử Thần hơi hơi khàn khàn,
dáng điệu đoan chính tao nhã ngày thường hoàn toàn biến mất, nhìn qua có
chút nguy hiểm, “Nói cho ta nghe!”
Đàm Xuyên không được tự nhiên rụt rụt bờ vai, ngó trái nhìn phải,
đoán chừng chính mình lần này trốn không thoát, không thể làm gì khác
đành giả ngu: “Ngài đang nói gì cơ? Tiểu nhân không hiểu…”