tối cũng không phát ra nổi, đẩy cửa nhìn thấy có giường, việc đầu tiên
chính là nhào tới ôm chặt gối đầu.
Tiếp theo hắn muốn làm cái gì cứ quẳng sang một bên trước đã! Muốn
buộc nàng quay về núi Hương Thủ cũng được, muốn cướp đi hồn đăng
cũng xong, tóm lại trước hết để nàng ngủ một giấc rồi xử lý những vấn đề
tùm lum tùm la này cũng chưa muộn.
Thế nhưng có người cố tình không cho nàng được dễ chịu, Phó Cửu
Vân bước tới lật chăn, nói: “Tiên sinh còn chưa ăn cơm, sao ngươi lại đi
ngủ? Dậy mau, làm bữa sáng đi, tiên sinh đói rồi.”
Đàm Xuyên thống khổ ôm một góc chăn, thì thào: “Phó Cửu Vân
ngươi cái đồ không có lương tâm… Để ta ngủ…”
“Đã nói rồi, là Công Tử Tề tiên sinh, Phó Cửu Vân là ai? Ngươi là đầu
bếp, sao có thể mời ngươi tới để ngươi ngủ như vậy.” Hắn vân vê một
mảnh giấy nhỏ, làm bộ muốn nhét vào lỗ mũi nàng.
Nàng hận đến nghiến răng trèo trẹo, được, giả bộ không quen biết chứ
gì? Xem ai lợi hại!
Hung hăng mở cửa, nàng không nói một lời đi tới phòng bếp, lúc nhào
bột bỏ vào một đống muối ăn, lại rót nửa bình giấm, hấp bốn cái bánh bao
đen thui, bưng sang phòng sát vách: “Tiên sinh, bữa sáng tới rồi.”
Cửa bị mở ra, hắn tóc tai rối tung đứng trước ngưỡng cửa, mặt nạ
chẳng biết đã gỡ xuống từ bao giờ, để lộ ra nốt ruồi lệ say lòng người nơi
đáy mắt kia. Đàm Xuyên vừa thấy gương mặt ấy, cổ tay không chịu nổi run
lên, bánh bao suýt nữa rơi xuống đất.
Dường như… Dường như đã lâu lắm rồi không nhìn thấy gương mặt
hắn, hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm, giờ phút này vẻ mặt lại nghiêm túc khó
thấy, nhàn nhạt nói một câu: “Cứ đặt trên bàn là được.” Xoay người lập tức