Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào rừng trúc, đám yêu ma nho nhỏ thường
ngày hay lén lút lảng vảng trong rừng trúc đều không thấy nữa, khắp nơi bị
phủ một bầu không khí trầm lặng. Cuồng phong đã ngừng, còn lại chỉ có
tĩnh mịch và tiêu điều.
Gió nhẹ phất qua góc áo, trong gió còn loáng thoáng mang theo tiếng
sáo trúc du dương. Tim Đàm Xuyên đập loạn nhịp lắng nghe thật lâu, đột
nhiên cất bước chạy về phía trước, máu huyết toàn thân đều chảy ngược lên
đầu, trước mắt thậm chí còn thấy hiện lên rất nhiều sao nhỏ.
Váy bị tảng đá cứa qua, rách một mảnh lớn, nàng vẫn bất chấp, không
dám ngưng một hơi, lảo đảo chạy vội tới trước phòng ngói, đã thấy cánh
cửa gỗ của phòng ngủ mở ra một bên, tiếng sáo gián đoạn từ bên trong
truyền ra, đúng là giai điệu khúc Đông Phong Đào Hoa.
Cửu Vân!!
Nàng vội vàng đẩy cửa, ngay sau đó lại bị một đôi tay lạnh buốt khẽ
che hai mắt.
“Đừng nhìn.” Giọng của chàng trầm thấp mà yếu ớt, “Sao lại trở về
đây?”
Nàng nắm chặt cổ tay lạnh buốt của chàng, bỗng nhiên cảm thấy vô
cùng ủy khuất: “Phó Cửu Vân, chàng đang làm cái quỷ gì? ! Buông tay ra!”
“Sao không đi cùng hắn?”
“Chàng còn nói linh tinh ta sẽ giận thật đó!”
“Nàng nhìn thấy rồi, sẽ sợ.”
Bàn tay kia dời đi, trong phòng mờ tối, phảng phất như bị phủ lên một
lớp mực nhạt màu. Thân ảnh Phó Cửu Vân cũng mơ mơ hồ hồ, giống như