Mong muốn ở trong tim nàng, hắn vĩnh viễn luôn hoàn hảo, là một
con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, là nam nhân tên Phó Cửu Vân. Nam
nhân ấy yêu nàng từ sâu trong đáy lòng.
Hắn không phải quỷ, không có gì khác biệt so với những con người
bình thường cao cao tại thượng.
Tâm nguyện lớn nhất cả đời chỉ là được làm một người thường ở bên
nàng, trải qua một đời ngắn ngủi.
Thế nhưng tâm nguyện chỉ có thể dừng ở đây.
Phó Cửu Vân cười cười, sờ sờ đầu nàng: “Cô bé ngốc, đừng có trưng
ra vẻ mặt đưa đám thế. Cười lên một cái, đã sắp quên mất ta rồi, còn không
mau cười cho ta xem?”
Ta sẽ không quên!
Đàm Xuyên đột nhiên giơ tay muốn ôm lấy chàng, thế nhưng thân thể
chàng dần dần trở nên trong suốt hư ảo, hai tay xuyên qua ngực chàng,
không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Nàng đã chẳng thể chạm vào chàng nữa rồi.
“Một lát nữa trời sẽ sáng, ” chàng nói, “Xuyên Nhi, hãy múa lại một
lần khúc Đông Phong Đào Hoa, ta muốn xem.”
Bàn tay Đàm Xuyên chậm rãi rút về, dùng sức ôm lấy mặt, đôi vai gầy
như thể không chống đỡ nổi muốn sụp xuống.
Một lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nhẹ: “Được, ta múa,
chàng tấu nhạc.”
Trong phòng không có tỳ bà ngọc hay tỳ bà vàng thượng hạng, chỉ có
một cây đàn tỳ bà bằng gỗ cây lê đã hơi cũ, giữa thân đàn cong cong hình