trăng khuyết, có hai dây đã đứt.
Đàm Xuyên ôm tỳ bà vào trong ngực, Phó Cửu Vân ngồi trên bệ cửa
sổ đặt sáo trúc nghiêng nghiêng bên miệng cẩn thận thổi, tiếng sáo du
dương uyển chuyển, tựa như gió xuân phả vào mặt.
Vung tay áo dài, như dáng mây bay. Thế nhưng nàng không có tay áo
dài, đành tháo tạm đai lưng để múa.
Ôm tỳ bà che nửa mặt, lúm đồng tiền thấp thoáng sau tỳ bà như phù
dung trong nước, đôi mắt lấp lánh như ánh sao giữa đồng hoang vu, đến tận
lúc chết cũng vẫn còn bùng cháy, ngược lại còn sáng đến kinh người, phảng
phất ánh mắt kia cũng có thể làm tổn thương da thịt.
Lá trúc loạt xoạt rơi, nàng ở đây trong gió xoay tròn, nghĩ chính mình
đã trở lại trên đài Triêu Dương.
Trên đài chỉ có chàng và nàng, một khúc Đông Phong Đào Hoa, là
duyên là kiếp của bọn họ.
Cây tỳ bà đứt dây không thể đàn ra thanh điệu, chỉ có những tiếng u u
nấc nghẹn, như âm thanh của trân châu rơi xuống đất vỡ tan. Bỗng nhiên
“Phựt” một tiếng, hai dây đàn khác cũng đứt theo. Nàng chẳng hề để ý,
xoay ngược đàn ra sau đầu, dùng tay gõ lên mặt gỗ, tạo nên những âm vang
thanh thúy.
Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, từ lâu từ lâu lắm rồi, đều là chàng ở
sau tìm kiếm nàng. Còn chưa kịp nói cho chàng biết, khi đó nàng toàn tâm
toàn ý muốn tới bờ sông Hoàn Đái gặp chàng, chỉ có điều không tìm được
đường. Ngày hôm nay quay về tìm chàng, cũng là toàn tâm toàn ý, chỉ có
điều chàng đã sắp biến mất.
Chẳng thể giữ lại được gì, số phận là dòng cát chảy âm kém dương
sai.