Ôi, Tận Cùng Xa Nhất, ôi, tiếng sáo tâm tình vọng tự Tận Cùng Xa
Nhất! Tôi quên, tôi hằng quên rằng mọi cửa vào đều đã khép kín trong căn
nhà tôi sống cô đơn!
6.
Con chim ngoan nằm trong lồng, con chim hoang ở ngoài rừng. Chúng
gặp nhau khi thời cơ tới, như định mệnh đã an bài. Chim hoang kêu lên:
“Ôi, người bạn tình, hãy cùng nhau ta bay về rừng xanh”. Chim lồng thì
thầm: “Bạn lòng ơi, hãy vào đây trong lồng chung sống bên nhau”.
Chim rừng nói: “Trong song sắt lấy chỗ đâu để mình vươn cánh?”.
“Chao ôi!” chim lồng thốt lời, “tôi chẳng biết đậu nơi nào trong bầu trời”.
Chim rừng kêu lớn: “Bạn lòng ơi, hãy ca bài ca rừng xanh”. Chim lồng đáp
lại: “Hãy ngồi bên đây, tôi sẽ dạy bạn lòng ngôn ngữ của người đại giác”.
Chim rừng kêu: “Không, ồ không! Đã là bài ca thì có bao giờ dạy được”.
Chim lồng nói: “Buồn cho thân tôi chẳng hề biết lời ca của rừng xanh”.
Tình đôi chim nhiệt nồng cùng thèm muốn, thế nhưng cả hai chẳng
bao giờ có thể liền cánh cùng bay.
Đôi chim nhìn nhau qua song sắt lồng son. Ước vọng của đôi chim
muốn thấu hiểu lòng nhau thực là hư huyễn. Đôi chim vỗ cánh trong thèm
khát, rồi cất tiếng hót: “Xích lại gần nhau, gần thêm chút nữa, bạn lòng ơi!”
Chim rừng kêu lên: “Làm sao được, tôi e cửa lồng đóng kín”. Chim lồng
thở than: “Than ôi, cánh này bất lực còn đâu là đời!”
7
Ồ, Mẹ ơi, Hoàng tử trẻ đẹp sắp qua cửa nhà ta – làm sao con có thể
chăm chú vào việc làm sáng nay? Mẹ dạy con vấn tóc đi; mẹ bảo con nên
mặc áo màu nào đi. Mà sao mẹ lại nhìn con ngỡ ngàng thế hở mẹ?
Con biết chắc chàng sẽ chẳng thèm đưa mắt nhìn lên cửa sổ nhà ta;
con biết chàng sẽ vượt khỏi tầm mắt con trong khoảnh khắc; chỉ còn điệu
nhạc hư ảo, chập chờn của tiếng sáo từ xa nức nở sẽ đến với con.