9
Khi tôi đi một mình ban đêm đến chỗ người yêu hò hẹn, chim không
hót, gió không thổi, nhà cửa hai bên đường đứng lặng im. Chỉ có y trang tôi
vận vang âm theo mỗi bước chân đi và tôi phát ngượng.
Khi tôi ngồi ở bao lơn ngóng đợi từng bước chân chàng, lá trên cây
không rì rào, nước dưới sông nằm im, nằm im như thanh kiếm trên gối
người lính gác ngủ khì. Chỉ có tim tôi đập rộn ràng – tôi chẳng biết làm sao
ngăn cản nổi.
Khi người yêu tôi tới ngồi bên cạnh, khi toàn thân tôi rẩy run, mí mắt
rủ xuống, màn tối giăng đen, gió thổi đèn tắt và mây kéo che mờ sao đêm.
Chỉ có viên ngọc tôi đeo trên ngực óng ánh tỏa sáng – tôi chẳng biết làm
sao giấu che đi được.
10
Cứ đều tay làm việc, tân giai nhân. Hãy lắng nghe, khách đã đến. Giai
nhân nghe chăng, chằng đang nhẹ nhàng lắc xích dăng ngang then cổng?
Hãy canh chừng, khi tới gặp chàng, đừng để vòng đeo chân kêu lớn tiếng,
chớ để bước đi bước quá vội vàng.
Cứ đều tay làm việc, tân giai nhân, khách sẽ tới lúc chiều hôm. Không,
không phải lượn gió ma quái nào đâu, giai nhân ạ, đừng hoảng sợ.
Đó là mặt trăng tròn trĩnh đêm Xuân bóng ngả xanh mờ ngoài sân cỏ;
bầu trời trên cao sáng trong. Nếu thấy cần thì vén màn che mặt; nếu thấy
sợ, cầm đèn ra tận cổng. Không, không phải lượn gió ma quái nào đâu, giai
nhân ạ, đừng hoảng hốt. Chớ nói lời nào với chàng nếu còn bẽn lẽn; hãy
nép mình bên cổng khi giáp cận mặt chàng. Nếu chàng hỏi han, và nếu tự
mình cũng muốn, tân giai nhân nên cúi mặt lặng im nhìn xuống.
Đừng để vòng xuyến leng keng va nhau khi tay cầm đèn, dẫn chàng
vào nhà. Chẳng nên nói lời nào với chàng nếu còn e thẹn.