Sự trả thù đắt giá cho ông ta vì theo các điều khẳng định của ông,
Mathias phải nhận được từ ông một số tiền mới là sáu mươi ngàn quan.
- Số tiền đó, thưa ông thẩm phán, ông ta sẽ thu lại nó từ một phía
khác. Việc xem xét tình hình tài chính của gia đình De Gorne, thực sự, đã
cho thấy là bố và con đã ký một bảo hiểm nhân thọ. Con chết hoặc coi như
chết thì bố nhận sự bảo hiểm đó và bồi thường cho con.
- Thế là - Thẩm phán nói trong khi cười - trong toàn bộ cuộc dàn cảnh
đó, ông De Gorne cha sẽ là đồng loã của con trai ông.
Lại đến Rénine phản đối:
- Chính xác, thưa ông thẩm phán. Cha và con trai đều thống nhất.
- Vậy là người ta tìm thấy con trai ở nhà bố ?
- Người có thể tìm thấy ông ta ở đó tối nay.
- Ông ta sẽ ra sao ?
- Ông ta đi tàu hoả đến Pompignat.
- Tất cả cái đó là giả định !
- Đó là chắc chắn.
- Sự chắc chắn tinh thần, nhưng không có một chứng cớ nhỏ nhất, ông
hãy thú nhận nó đi...
Ông thẩm phán không chờ câu trả lời cho câu hỏi đặt ra. Cho rằng ông
đã thế hiện một lòng tốt thái quá và sự kiên nhẫn là có giới bạn, ông chấm
dứt lời khai nhân chứng.
- Không có một chứng cớ nhỏ nhoi nào, ông nhắc lại khi lấy mũ của
mình: Và nhất là... nhất là, không có một tí gì trong lời nói của ông ta có
thể bị bác bỏ, dù ít đến mấy, những lời khẳng định của người làm chứng
khắt khe này, đó là tuyết. Để đi đến cha mình, thì buộc Mathias De Gorne
phải đi ra từ đây. Tại đâu nào ?
- Chúa tôi, ông Vignal đã nói với ông bằng con đường ông dùng để đi
từ đây đến bố của ông.
- Không có dấu vết trên tuyết.
- Có !
- Nhưng những dấu vết đó cho thấy đi đến đây chứ không phải từ đây
đi.