khoảng cách, cũng tại đó chiều chủ nhật ngày 5 tháng chín, khi lâu đài vắng
vẻ, ông ta đã giết cặp tình nhân bằng hai phát súng.
Sự thật hiện ra. Ánh sáng ban ngày chống lại bóng tối. Bá tước nói
lẩm bẩm:
- Đúng... đúng là điều đó đã xảy ra... Sự việc đã diễn ra như vậy với
người bà con họ hàng Aigleroche của tôi...
- Tên sát nhân - Rénine tiếp tục - Ông ta cẩn thận bịt kín lỗ châu mai
với một hòn đất. Không bao giờ người ta biết được hai xác chết thối rữa ở
trên cao của cái tháp ấy, nơi mà không ai đi đến bao giờ và ông ta đã phá
cầu thang bằng gỗ. Việc còn lại của ông ta là giải thích sự mất tích của vợ
ông và bạn ông. Sự giải thích dễ dàng. Ông ta tố cáo bọn họ đã trốn đi cùng
nhau.
Hortense đứng bật dậy. Ngay tức thời như câu nói đó là một sự phát
hiện đầy đủ và đối với cô là tuyệt đối bất ngờ, cô hiểu Rénine muốn đi đến
đâu.
- Ông nói cái gì ?
- Tôi nói là ông Aigleroche tố cáo vợ mình và bạn của ông ta là đã
chạy trốn cùng nhau.
- Không, không - Bà ta kêu lên - Không, tôi không thể chấp nhận...Nó
liên quan đến một người họ hàng của dượng tôi... Vậy thì tại sao xen lẫn
hai câu chuyện ?...
- Tại sao xen lẫn chuyện này với một chuyện khác đã là một vấn đề
của thời kỳ ấy ? - Hoàng tử trả lời - Nhưng tôi không xen lẫn chúng, thưa
bà thân mến, chỉ có một câu chuyện và tôi kể lại nó như nó đã xảy ra.
Hortense quay về phía dượng mình. Ông ta ngồi im, hai cánh tay bắt
chéo và đầu ông nằm trong bóng tối do bóng của chiếc chụp đèn tạo thành.
Tại sao ông ta không phản đối ?..
Rénine lặp lại một cách cương quyết:
- Chỉ có một câu chuyện. Ngay trong buổi chiều của ngày 5 tháng chín
ấy, lúc tám giờ, ông Aigleroehe, chắc chắn đã đưa ra lý do là ông ta đi tìm
những kẻ chạy trốn đã rời bỏ lâu đài của mình sau khi đã rào chắn nó. Ông
đi ra khỏi lâu đài và để tất cả các căn phòng như cũ và chỉ mang theo khẩu