Rénine.
- Dù câu chuyện có xác thực hay không, thưa ông, người ta không thể
gọi là sát nhân khi người chồng trả thù danh dự của mình và loại bỏ người
hôn phu không trung thành.
- Không - Rénine đáp lại - Tôi chỉ đưa ra lời giải thích đầu tiên của
câu chuyện. Còn có những sự việc khác cực kỳ nghiêm trọng hơn... và có
thể thực hơn... sự giải thích khác mà một cuộc điều tra tỉ mỉ chắc chắn sẽ
đưa đến đích.
- Ông muốn nói điều gì vậy ?
- Điều này đây - Có lẽ nó không liên quan đến một ông chồng theo
công lý như tôi đã giả dụ một cách độ lượng. Có thể nó liên quan đến một
người bị phá sản đang nhòm ngó của cải và người vợ của bạn mình và để
đạt mục đích đó hắn tìm cách loại bỏ chồng của bà ta và vợ của chính mình
bằng việc lôi kéo bọn họ vào trong một cạm bẫy, khuyên bọn họ đi thăm cái
tháp bỏ hoang ấy và từ xa, được che giấu kỹ, giết bọn họ bằng súng.
- Không, không - Bá tước chống lại – Không, tất cả cái đó là không
đúng.
- Tôi không nói không. Tôi dựa vào lời tố cáo của tôi trên các chứng
cứ, nhưng cũng trên trực giác và các lý lẽ mà cho đến nay là hoàn toàn
chính xác. Tuy nhiên, tôi rất muốn cách giải thích thứ hai này là không
đúng. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao lại có sự hối hận ? Người ta
không hối hận khi người ta trừng phạt người có tội.
Người ta có hối hận khi người ta giết. Đó là một gánh nặng phải mang.
Có phải bỏ ra nhiều trăn trở khi ông Aigleroche sau này cưới vợ goá của
nạn nhân ông ta không ? Tất cả là ở đó, thưa ông. Tại sao có cuộc hôn nhân
đó ? Ông Aigleroche bị bại sản ra sao ? Người đàn bà mà ông cưới lần thứ
hai có giàu không ? Hoặc là bọn họ yêu nhau và được sự đồng ý của bà ta
mà Aigleroche đã giết người vợ đầu tiên của mình và chồng của vợ thứ hai
của ông ? Có nhiều vấn đề mà tôi không biết và tại thời điểm này chẳng có
ích gì, nhưng luật pháp với tất cả các biện pháp mà nó có thì sẽ không có
khó khăn để làm sáng tỏ chúng.