Ông Aigleroche lảo đảo. Ông phải dựa lưng vào một ghế tựa, với bộ
mặt lờ đờ ông nói lắp bắp: '
- Ông sẽ đi báo cho nhà chức trách sao ? I
- Không, không - Rénine tuyên bố - Trưóc tiên là có điều quy định. Và
sau đó là hai mươi năm hối hận và lo sợ, một kỷ niệm theo đuổi người
phạm tội đến giờ cuối cùng của ông ta, cố nhiên là sự bất hoà trong cuộc
sống gia đình, sự căm thù, địa ngục của mỗi ngày... và để kết thúc thì buộc
phải quay lại chỗ đó để xoá bỏ các dấu vết của vụ án mạng đôi, sự trừng
phạt kinh hoàng khi đi lên tháp đó, khi sờ vào các bộ xương ấy, khi lột bỏ
quần áo cho chúng và chôn bọn chúng... thế là đủ.
Chúng ta đừng đòi hỏi nhiều hơn và chúng ta đừng vứt tất cả cái đó
làm mồi cho công chúng và gây ra một tai tiếng cho cháu gái của ông
Aigleroche. Không. Chúng ta hãy bỏ lại tất cả sự ô nhục ấy.
Bá tước lấy lại tư thế của mình trước bàn, bàn tay ông quặp vào quanh
trán - Ông nói thì thầm: "Thế rồi, tại sao ?...”.
- Tại sao có sự can thiệp của tôi ? - Rénine nói - Nếu tôi nói, đó là để
đạt được một mục đích nào đó, phải thế không ? Thực ra, dù sự can thiệp
nhỏ đến đâu thì cũng cần một sự trừng phạt và rất cần cho cuộc trao đổi của
chúng ta để đến một chung cuộc thực tế. Nhưng bà đừng sợ gì hết. Ông
Aigleroche sẽ được thoát hiểm với giá rẻ.
Cuộc chiến đấu đã kết thúc. Bá tước cảm thấy chỉ còn một thể thức
nhỏ cần làm tròn, một sự hy sinh cần chấp nhận và lấy lại một ít bình tĩnh,
ông ta nói với một sự mỉa mai nào đó:
- Bao nhiêu ?
Rénine phá lên cười.
- Tuyệt vời. Ông hiểu tình hình. Duy ông sai lầm khi cáo giác tôi. Tôi,
tôi làm việc vì đanh dự.
- Trong trường hợp đó thì sao ?...
- Cùng lắm thì cần một sự bồi hoàn lại.
- Một sự bồi hoàn ?
Rénine cúi người xuống bàn giấy và nói: