súng bày trong tủ kính của ông. Ở phút cuối cùng, ông có một linh cảm,
nay đã được chứng thực là việc phát hiện cái ống nhòm này đã giữ một vai
trò như vậy trong việc chuẩn bị vụ án mạng của ông, có thể dùng làm khởi
điểm cho một cuộc điều tra và ông ta đã vứt nó vào trong vỏ hộp đồng hồ
với mong muốn chấm dứt việc đu đưa của quả lắc. Hành động máy móc mà
mà tất cả các tên sát nhân đương nhiên phạm phải, đã phản lại ông ta hai
mươi năm sau. Đồng hồ tiếp tục chạy, tám giờ thì đánh chuông, và... tôi có
sợi dây thần Ariane đưa tôi đi vào trong mê cung.
Hortense nói bập bẹ:
- Cần chứng cớ !... Cần chứng cớ !...
- Chứng cớ ư ? - Rénine mạnh mẽ đáp lại.
Nó đầy rẫy và bà cũng biết chúng như tôi. Ai lại có thế giết người ở
một khoảng cách tám trăm mét nếu không phải là một xạ thủ thiện nghệ,
một người thợ săn nhiệt tình, có phải là ông Aigleroche không ? Những
chứng cớ ? Tại sao không có gì bị lấy đi ở lâu đài ngoài cây súng, những
cây súng mà một người thợ săn nhiệt tình không thể bỏ qua, nếu không
phải là ông Aigleroche... thì tại sao chúng ta lại tìm thấy các khẩu súng ấy
được bố trí theo bảng sưu tập vũ khí ? Các chứng cớ ư ? Và cái ngày 5
tháng chín, ngày tháng của án mạng đã để lại trong tâm hồn của tên sát
nhân một kỷ niệm kinh hoàng mà hàng năm, vào thời kỳ ấy và chỉ vào thời
kỳ ấy, ông ta tập hợp quanh mình các trò giải trí vào ngày 5 tháng chín, ông
quên đi nếp sống điều độ của mình chăng ? Nhưng chúng ta đang ở ngày 5
tháng chín năm nay. Các chứng cớ ư ? Những chứng cứ này không đủ cho
bà sao ?
Và Rénine giơ cánh tay ra và chỉ Bá tước Aigleroche, người đang gục
xuống trên ghê tựa, giấu đầu mình giữa hai bàn tay trước sự gợi lại kinh
hoàng của quá khứ.
Hortense không có một sự phản ứng nhỏ nhoi nào. Bà chưa bao giờ
yêu dượng mình hay đúng hơn là chú của chồng bà. Bà chấp nhận ngay sự
buộc tội chống lại ông.
Một phút trôi qua, hết cốc này đến cốc khác, ông Aigleroche rót rượu
keri và hai lần uống cạn cốc của mình. Sau đó ông đứng dậy và tiến lại gần