hở và dịu dàng ngồi giữa ba đứa trẻ mà bà đang bắt làm việc.
Bà ta đứng lên. Ông Lourtier giới thiệu ngắn gọn và nói với vợ
mình:
- Cái thư gửi ống hơi này là của em ?
- Gửi cho cô Herminie ở đại lộ Hauss-mann phải không? - Bà nói
- Đúng, đó là của em. Anh biết rõ là người hầu phòng của chúng ta đã
thôi việc và em phải thu xếp tìm người khác.
Rénine cắt lời bà:
- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa bà, một chữ thôi. Địa chỉ của người đàn
bà này do ai đưa đến cho bà?
Bù ta đỏ mặt. Chồng bà nài nỉ:
- Trả lời đi, Suzamne. Ai cho em cái địa chỉ ?
- Người ta điện thoại cho em.
-Ai ?
Sau một lúc ngập ngừng, bà nói:
- Vú nuôi già của anh...
- Félicienne phải không ?...
- Đúng.
Ông Lourtier chấm dứt ngay cuộc nói chuyện và không cho phép
Rénine đặt các câu hỏi khác, ông lại dẫn ông ta trở lại phòng làm việc
của mình.
- Ông thấy đấy, thưa ông, cái thư chuyển qua ống hơi này có một
nguồn gốc rất tự nhiên. Félicienne, ngưòi vú nuôi già của tôi, người cho
tôi ở trọ ở ngoại ô Paris. Bà ta đọc thông báo của ông và chính bà đã
báo cho bà Lourtier... Vì rằng cuối cùng, ông ta nói thêm trong khi
gượng cười, là tôi không cho rằng ông đã nghi ngờ vợ tôi là “Người đàn
bà mang lưỡi rìu”.
- Không.
- Vậy thì, sự cố đã khép lại... chí ít là từ phía tôi... Tôi đã làm điều
mà tôi có thể làm... Tôi theo đuổi cách lý giải của ông và tôi thành
khẩn, tiếc là không thể có ích cho ông...
Ông vội vàng đuổi khéo người khách một cách thẳng thừng và
làm động tác chỉ cửa đi ra cho ông ta; nhưng bị choáng váng, ông uống
một chén thứ hai và ngồi xuống. Bộ mặt ông ta biến sắc.