Rénine nhìn ông ta một lúc như nhìn một đối thủ bất lực mà ông
không cần tiêu diệt và ông ngồi xuổng bên cạnh ông ta, đột nhiên vồ lấy
cánh tay ông ta.
- Thưa ngài toàn quyền, nếu không nói thì Hortense Daniel sẽ là
nạn nhân thứ bảy.
- Tôi không có gì đế nói, thưa ông ! Ông muôn tôi biết cái gì nào ?
- Sự thật. Những lởi giải thích của tôi cho rằng ông biết điều đó.
Cảnh khốn quẫn của ông, nỗi lo lắng của ông là những chứng cớ chắc
chắn cho tôi. Tôi đến với ông như đến với một cộng tác viên. Tuy nhiên,
nhờ vào một sự may mắn ngoài mong đợi, đó là một người hướng dẫn
mà tôi phát hiện ra. Chúng ta đừng mất thì giờ.
- Nhưng, cuối cùng, thưa ông, nếu tôi biết thì tại sao tôi lại im
lặng ?