- Bà Lourtier không phải là vợ tôi. Người đàn bà độc nhất có
quyền mang tên tôi là bà kia, tôi kết hôn với bà ta khi tôi còn là một
công chức trẻ ở thuộc địa. Đó là một người đàn bà khá kỳ lạ, đầu óc hơi
thiển cận, chịu đựng đến mức huyền hoặc các ám ảnh và rung động của
bà. Chúng tôi có hai đứa con, hai đứa sinh đôi mà bà tôn thờ và bà luôn
tìm được sự cân bằng và sức mạnh tinh thần khi ở bên cạnh chúng, thế
rồi một tai nạn ngớ ngẩn: một chiếc xe con đi qua, bọn chúng bị đè nát
trước mắt bà. Người đàn bà khốn khổ trở thành điên, cái điên lặng lẽ
âm thầm đúng như ông đã đoán ra. Một thời gian sau, tôi được bổ
nhiệm đến thành phố Alge1rie, tôi đưa bà đến Pháp và gửi bà cho một
người đàn bà dũng cảm đã nuôi dạy tôi. Hai năm sau, tôi làm quen với
một người đàn bà, người ấy đưa đến cho tôi niềm vui trong cuộc sống
của tôi. Ông đã thấy điều đó lúc nãy. Bà là mẹ của các con tôi và trở
thành vợ tôi. Tôi phải hy sinh cô ấy sao ? Toàn bộ cuộc sống của chúng
tôi sẽ chìm vào ô nhục và tên của chúng tôi có đáng để dính dáng tới
thảm kịch của sự điên cuồng và của máu ấy không ?
Rénine suy nghĩ và nói:
- Bà ta tên gọi là gì, người kia ?
- Hermance.
- Hermance. Luôn luôn chữ cái đầu là H... luôn luôn là tám chữ.
- Chính điều đó đã soi sáng cho tôi lúc vừa rồi - Ông Lourtier nói
- Khi ông đặt lại gần nhau các tên thì ngay sau đó tôi nghĩ đến kẻ khốn
khổ Hermance, là một người điên... Và tất cả chứng cứ đến trong đầu
tôi.
- Chúng tôi đã hiểu sự lựa chọn các nạn nhân nhưng làm sao giải
thích án mạng ? Bệnh điên của bà ấy dựa vào cái gì ? Bà ta có đau khổ
không ?
- Bà ấy hiện nay không đau khổ quá. Nhưng bà đã đau khổ về nỗi
đau kinh hoàng: từ lúc hai hai đứa con bị cán nát trước mắt bà, thì
ngày và đêm bà đau khổ không một giây nào nguôi, bà không ngủ dù
chỉ một giây đồng hồ. Ông hãy nghĩ đến sự khổ hình đó ! Thấy con
mình chết suốt những giờ của những ngày dài và suốt những giờ của
đêm vô tận !
Rénine phản ứng: