- Vâng, mỗi ngày, vào cùng giờ ấy, bà vú nuôi già của tôi cho tin
tức.
Ông nhắc loa và đưa một trong các loa cho Rénine - ông này nhắc
cho ông ta những câu hỏi mà ông cần đặt.
- Bà phải không Félicienne. Bà ta có khoẻ không ?
- Không tồi, thưa ông.
- Bà ngủ ngon không?
- Kém hơn trong những ngày mới đây. Ngay đêm vừa rồi, bà đã
không chợp mắt. Bà cũng hoàn toàn ủ rũ.
- Bà ta làm gì vào lúc này ?
- Bà đang ở trong buồng của mình.
- Này, Félicienne. Đừng rời bà ta.
- Không thể được. Bà tự nhốt mình.
- Nên như thế, Félicienne. Phá cửa ra. Tôi đi đến... a-lô... a-lô... A!
Trời ơi, chúng tôi bị...
Không nói một chữ, hai người đàn ông đi ra khỏi căn hộ và chạy
đến đại lộ. Rénine đẩy ông Lourtier vào trong ôtô.
- Địa chỉ ?
- Thành phố Avray.
- Tất nhiên ! Ở trung tâm của các hoạt động của nó... như là con
nhện ở giữa mạng nhện.
Ồng ta bị bối rối. Cuối cùng, toàn bộ cuộc phiêu lưu hiện ra trong
sự thật quái gở của nó.
"Đúng, bà ta giết để chiếm giấc ngủ của bọn họ, như bà làm với
các con vật. Cũng là ý kiến ám ảnh ấy nhưng tự nó được làm rối rắm
hơn bằng mọi sự lôi kéo của thực hành và của sự tín ngưỡng tuyệt đối
khó hiểu. Rõ ràng hình như với bà ta, sự giống nhau của các tên tục là
cần thiết và sự giống nhau ấy không dựa vào nạn nhân của bà là một
Hortense hay một Honorine. Lập luận của một người điên mà tính
lôgíc thoát ra khỏi chúng ta và chúng ta không biết nguồn gốc mà nó
không thể cởi bỏ dược. Bà ta cần tìm và cần tìm thấy. Bà tìm thấy và
mang lấy con mồi của mình, canh chừng và ngắm nghía nó trong một
số ngày tiền định, cho đến lúc một cách ngớ ngẩn, bởi các lỗ mà bà đào
bằng một nhát rìu vào giữa trán, bà hút lấy giấc ngủ làm bà ngây ngất
và cho bà sự quên đi trong một thời hạn vô định. Và ở đây nữa, sự vô lý