và sự điên rồ ! Tại sao bà ta lại định giai đoạn ấy từng ấy ngày ? Tại
sao một nạn nhân này lại đảm bảo cho bà một trăm hai mươi ngày ngủ
và nạn nhân khác là một trám hai mươi lăm ! Sự điên rồ ! Phép tính
thần bí và chắc chắn là ngu xuẩn ! Có phải luôn luôn là sau một trăm
hai mươi hoặc một trăm hai mươi lăm ngày, một nạn nhân mới bị hy
sinh; và đã có sáu nạn nhân rồi, và nạn nhân thứ bảy đang đợi đến lượt
của mình. Ôi ! Thưa ông, nặng nề làm sao trách nhiệm của ông ! Một
quái vật như vậy ! Người ta không được rời mắt khỏi nó ! "
Ông Lourtier Veneau không phản đối. Sự mệt mỏi của ông, màu
da xanh nhợt của ông, bàn tay run rẩy của ông. Tất cả chứng tỏ sự hối
hận và nỗi tuyệt vọng của ông.
- Bà ta lừa tôi. Ông nói thì thầm - về bề ngoài bà giữ thái độ bình
tĩnh và ngoan ngoãn đến thế. Và rồi thì, rốt cuộc bà được sống trong
một nhà an dưỡng.
- Thế thì, làm sao có thể xảy ra ..
- Cái nhà ấy – ông Lourtier giải thích - gồm có những cung nhà
nằm rải rác ở giữa một vườn cây kín. Cung nhà mà Hermance ở thì
hoàn toàn cách biệt. Đầu tiên là một phòng cho Félicienne ở, rồi thì
buồng của Hermanci và hai phòng tách biệt mà phòng cuối cùng có
những cửa sổ nhìn ra đồng ruộng. Tôi cho rằng chính tại đó bà ta nhốt
các nạn nhân của mình.
- Nhưng chiếc xe nào mang những xác chết..
- Chuồng ngựa của nhà an dưỡng đều gần cung nhà. Có một con
ngựa và một chiếc xe con để đi. Hermanre chắc tỉnh dậy trong đêm,
đóng ngựa vào xe và chuyển người chết qua cửa sổ.
- Và người vú nuôi ấy canh chừng bà làm gì ?
- Féliciene hơi nặng tai và rất già.
- Nhưng ban ngày, bà thấy bà chủ của mình đi lại, hoạt động.
Chúng ta có nên chấp nhận một sự đồng lõa nào đó không ?
- Ôi ! Không bao giờ. Félicienne cũng bị lừa bởi tính đạo đức giả
của Herinance.
- Tuy nhiên, chính bà ta là người lần đầu tiên điện thoại cho bà
Lourtier về thông báo ấy...
- Hoàn toàn tự nhiên - Hermance, người nói ở trường hợp đó,
người lập luận và đắm mình vào trong việc đọc các nhật báo mà bà ta