- Nhưng người ta nói - Rénine nhận xét - có những song cửa sắt.
- Vâng, có song sắt chính vì vậy mà không ai dè chừng và chắc bà
ta đã phải mở cho mình một lối đi.
Tầng trệt được xây dựng ở bên trên các hầm cao. Rénine nhanh
chóng trèo lên và đặt chân lên mép đá.
Thực sự có một song sắt bị mất.
Ông đưa đầu chạm kính cửa sổ và nhìn.
Phía bên trong buồng tối om. Tuy nhiên người ta có thể phân biệt,
ở cuối buồng, một người đàn bà đang ngồi bên cạnh một bà khác nằm
dài trên một cái nệm. Người đàn bà ngồi dùng bàn tay bóp trán và
ngắm nghía người đàn bà nằm dài.
- Chính là bà ta - Ông Lourtier nói thì thầm khi leo lên tường -
Người đàn bà kia bị trói.
Rénine lấy từ túi mình ra một lưỡi kim cương của thợ kính và cắt
một miếng kính, tiếng động không gâv ra sự chú ý của người đàn bà
điên.
Tiếp sau ông lướt bàn tay phải đến cái then móc cừu và nhẹ
nhàng quay, trong lúc từ bàn tay trái, ông chĩa khẩu súng lục.
- Ông đừng bắn - Ông Lourtier Vaneau nài nỉ.
- Nếu cần, thì bắn.
Cửa sổ được đẩy nhẹ nhàng. Nhưng nó có một trở ngại mà
Rénine không lường hết là một chiếc ghế tựa mất thăng bằng và đổ
xuống.
Bằng một bước, ông nhảy vào bên trong và vứt vũ khí của ông đi
để vồ lấy người đàn bà điên. Nhưng bà ta không đợi ông. Nhanh chóng,
bà mở cửa và chạy trốn trong tiếng kêu khàn khàn. Ông Lourtier
muốn đuổi theo bà.
- Có ích gì không ? - Rénine nói khi quỳ xuống - Chúng ta hãy
cứu lấy nạn nhân trước.
Ông ta ngay sau đó được yên tâm. Hortense còn sống.
Sự săn sóc đầu tiên của ông là cắt dây trói, lấy giẻ nhét miệng làm
bà nghẹt thở ra. Bị lôi kéo bởi tiếng động, bà vú nuôi già chạy đến với
một cái đèn mà Rénine giành lấy và ông chiếu ánh sáng lên Hortense.
Ông ngỡ ngàng: mặt mày tái nhợt, sức lực kiệt quệ, mặt gầy còm,
con mắt sáng lên vì sốt, Hortense, tuy nhiên, tìm cách cười.