- Tuy nhiên có phải để xua đi những hình ảnh đó mà bà ta giết
người ?
- Có... có thể... - Ông Lourtier nói một cách trầm tư - đê xua hình
ảnh ấy đi bằng giấc ngủ. Tôi không hiểu.
- Ông không hiểu bởi vì nó liên quan tới một người điên... Và tất
cả những gì xảy ra trong một bộ óc loạn trí chắc chắn là lủng củng và
bất thường. Chắc chắn là thế... nhưng dù sao, điều giả định của ông có
gắn với các sự việc để chứng thực nó không ?
- Có... những sự việc mà tôi có thể nói là chúng không được chú ý
nhưng có giá trị hôm nay. Sự kiện đầu tiên của các sự việc ấy bắt nguồn
cách đây một vài năm, vào buổi sáng khi mà vú nuôi già của tôi, lần
đầu tiên nhìn thấy Hermance ngủ. Tuy vậy, bà ta lấy hai bàn tay bóp
chặt một con chó mà bà làm nó chết nghẹt. Và ba lần khác, cảnh tượng
được lặp lại sau đó.
- Vào lúc bà ta ngủ sao ?
- Vâng, bà ấy ngủ một giấc ngủ, mỗi lần kéo dài nhiều đêm.
- Và ông đã kết luận về việc đó như thế nào ?
- Tôi kết luận là việc thư giãn thần kinh gây nên bởi án mạng làm
bà kiệt sức và đưa bà vào giấc ngủ.
Rénine rùng mình.
- Chính là thế ! Không có một nghi ngờ gi nữa ! Sự giết người và
sự cố gắng của việc giết người làm bà ngủ. Vậy là điều bà làm thành
công với súc vật, bà lặp lại với những người phụ nữ. Toàn bộ sự điên rồ
của bà xoay quanh điểm này: bà giết họ để lấy giấc ngủ của họ. Bà
thiếu giấc ngủ, bà ăn trộm giấc ngủ của người khác ! Chính như thế,
phải không nào ? Từ hai năm nay bà ngủ phải không ?
- Từ hai năm nay, bà ta ngủ - Ông Lourtier nói.
Rénine ôm vai ông.
- Và ông không nghĩ là cơn điên của bà ta có thể lan rộng và
không có gì ngăn cản bà chiếm đoạt lợi ích của giấc ngủ. Nhanh lên,
thưa ông, tất cả cái đó thật kinh hoàng !
Hai người đi về phía cửa nhưng ông Lourtier thì do dự. Tiếng
chuông điện thoại vang lên.
- Chính nó - Ông nói.
- Cuộc điện thoại ấy à ?