- Và sau đó, con bé cũng biết tự đề phông - Ông ta cười nhạt - Thế
nào, Natalie, những kẻ hào hoa, con có muốn không ?
Thẹn vì bị hỏi cộc lốc như vậy, người đàn bà trẻ đỏ mặt trong khi
chồng bà càu nhàu:
- Cha nên giữ miệng, thưa cha. Có những việc mà người ta không nói
to như thế.
- Những sự việc đụng đến danh dự, điều đó được xác định ở chỗ đông
người - Ông già phản ứng lại - Đối với tao, danh dự của người nhà De
Gorne là trước hết, chứ không phải là của chàng trai bảnh bao với bộ dạng
người Paris ấy...
Ông ta dừng nói ngay. Trước mặt ông một người nào đó vừa đi vào và
hình như đợi kết thúc câu nói. Đó là một chàng trai to khoẻ, mặc quần áo
cưỡi ngựa, roi ngựa trên tay. Anh ta có một bộ mặt kiên định, hơi cứng, linh
hoạt lên nhờ những con mắt đẹp với nụ cười giễu cợt.
- Jérome Vignal - Người đàn bà họ hàng của tôi nhắc. Người đàn ông
trẻ hình như không một chút bối rối. Khi nhìn thấy Natalie, ông ta chào cô
một cách kính cẩn và vì Mathias De Gorne tiến lên một bước về phía ông,
ông ta nhìn chông chọc vào ông này và có vẻ muốn nói:
- Ê này, rồi sau đó thì sao ?
Và thái độ hỗn xược đến mức mà người nhà De Gorne gỡ súng của họ
ra và nắm lấy chúng như những người thợ săn rình mồi. Người con trai có
một cái nhìn dữ tợn.
Jérome đứng vô cảm trước sự đe doạ. Rồi sau một vài phút, ông nói
với người chủ quán:
- Ông hãy nói đi, tôi đến đây để thăm người cha của Vasseur. Nhưng
quán bán hàng bị đóng cửa. Mong ông hãy đưa cho ông ta cái bao đựng
súng lục của tôi bị đứt chỉ khâu, có được không ?
Ông ta đưa cái bao cho ông chủ quán và nói thêm trong khi cười:
- Tôi giữ lại súng lục trong trường hợp tôi cần nó. Biết làm sao được ?
Rồi, vẫn lạnh lùng, ông chọn một điếu thuốc trong một cái túi bạc,
châm lửa điếu thuốc và đi ra. Qua cửa sổ, người ta thấy ông nhảy lên ngựa
và xa dần theo bước kiệu nhỏ.
- Trời ơi thoải mái làm sao! - Lão già De Gorne thề thốt trong lúc nốc
một cốc rượu cô-nhắc.