nói là bọn họ phục vụ Mathias De Gorne và đang nghỉ từ tối hôm kia, họ
đến lâu đài nhỏ nhưng không thể vào được.
- Cửa của tường bao bị đóng, thưa ông hiến binh - Một trong số bọn
họ nói - Đây là lần đầu tiên. Tất cả các buổi sáng, ông Mathias tự mình mở
cửa khi chuông báo sáu giờ, ở mùa đông cũng như ở mùa hè. Nhưng, lúc đó
đã hơn tám giờ. Tôi gọi. Không có ai. Thế rồi chúng tôi đến gặp các ông.
- Các ông có thể hỏi tin ở ông De Gorne cha - Người đội trưởng nói
với họ - Ông ta ở trên đường à ?
- Quả vậy -, thế mà không nghĩ ra.
- Chúng ta làm đi - đội trưởng quyết định.
Hai người của ông cùng đi với ông, cũng như những người nông dân
và một thợ khoá mà người ta huy động. Rénine cũng nhập vào đoàn.
Ngay tức thời khi đến đầu làng, người ta đi qua trước cái sân của lão
già De Gorne và Rénine nhận ra ông ta theo sự mô tả mà Hortense đã trình
bày vối ông.
Lão già đóng ngựa vào xe. Được cho biết sự việc, ông ta cười ha hả.
- Ba phát súng ? Pằng, pằng, pằng ? Nhưng ông đội trưởng thân mến,
súng của Mathias chỉ có hai phát.
- Và cái cửa đóng kín ấy thì sao ?
- Vì nó ngủ, thằng con trai, đó là tất cả. Tốỉ qua nó đến uống cạn một
chai với tôi, có thể là hai... kể cả ba... và sáng ấy nó ngủ dậy trưa cùng
Natalie.
Ông ta trèo lên chỗ ngồi của mình trên xe một máy cày cũ có bạt rách
bươm và quất roi.
- Chào tất cả. Khôn lẽ phải vì ba phát súng ngăn tôi đi đến chợ
Pompignat mà vì là ngày thứ hai. Tôi có hai con bò dưới vải bạt đang chờ lò
mổ. Chúc tốt lành, các bạn.
Ta lên đường.
Rénine đến gần ông đội trưởng và nói chệch tên mình.
- Tôi là bạn của cô Ermelin ở xóm La Roncière và vì còn quá sớm để
đến nhà cô, tôi xin phép ông cho đi cùng ông quanh lâu đài nhỏ. Cô Ermelin
có quan hệ với bà De Gorne và tôi rất lấy làm sung sướng để làm bà yên
lông, vì tôi rất mong sẽ không xảy ra chuyện gì ở lâu đài nhỏ, phải thế
không ?