những dấu của bước chân đó không phải là dấu bước chân của ông De
Gorne. Vậy lúc đó Mathias De Gorne ở đâu ?
- Nhưng ở cái giếng này... người ta có thể thực hiện những việc tìm
kiếm không ?
- Không, đó là một cái giếng không đáy. Nó nổi tiếng trong vùng và
chính tên nó được dùng để chỉ cái lâu đài nhỏ này.
- Như thế ông tin một cách thật sự ?...
- Tôi nhắc lại điều đó. Sau khi tuyết rơi, chỉ có một sự đi đến độc
nhất: Mathias - Một sự đi ra: người lạ.
- Và bà De Gorne thì sao ? Cũng bị giết và vứt vào giống như chồng
bà.
- Không, bà bị bắt cóc.
- Bị bắt cóc ?
- Ông hãy nhớ lại là cửa buồng bà ta bị phá bằng những nhát búa...
- Này, này, ông đội trưởng, ông tự khẳng định là chỉ có một lần đi ra,
lần đi của người lạ.
- Ông hãy cúi xuống. Ông hãy quan sát bước đi của người đàn ông
này. Ông hãy nhìn là chúng đâm sâu vào trong tuyết ra sao, sâu đến mức
chúng xuyên đến tận đất - Đó là những bước chên của một người đàn ông
vác một vật nặng. Người lạ mặt vác bà De Gorne trên vai nó.
- Vậy thì có một lối ra về hướng ấy chăng ?
- Đúng, một cửa nhỏ mà chìa khoá không rời Mathias De Gorne.
Chúng ta sẽ lấy chìa khóa ấy ở ông ta.
- Đó là một lối ra phía cánh đồng ?
- Vâng, một đường nhỏ cách xa đường tỉnh lộ một nghìn hai trăm
mét... Và ông biết ở đâu không ?
- Không.
- Ở ngay góc của lâu đài.
- Lâu đài của Jérome Vignal !
Rénine nói qua kẽ răng:
- Mẹ kiếp ! Điều này trở nên nghiêm trọng. Nếu đường mòn tiếp tục
đến lâu đài, chúng tôi đã quyết định.
Đường mòn tiếp tục đến tận lâu đài, bọn họ có thể nhận ra điều đó sau
khi đã theo nó qua cánh đồng lượn sóng mà tuyết dồn đống từng chỗ. Các
vùng phụ cận của lưới sắt lớn đã được quét dọn nhưng bọn họ thấy một