đường mòn khác được hình thành, đường này do hai bánh của một xe con,
đi ngược chiều với làng.
Ông đội trưởng cảnh sát bấm chuông. Người gác cổng đang quét lối
đi chính đến, với cái chổi cầm ở tay. Được hỏi, người đàn ông này trả lời là
Jérome Vignal đã đi ra buổi sáng nay trước lúc chưa có ai dậy, sau khi tự
mình đóng ngựa vào xe.
- Trong trường hợp ấy - Rénine nói - khi bọn chúng đã ra đi, thì chỉ
còn theo vết bánh xe.
- Vô ích - Ông đội trưởng trả lời - Bọn chúng đi tàu hoả.
- Ở ga dừng tàu Pompignat nơi tôi từ đó đến ? Nhưng lúc đó có thể
bọn chúng đi qua làng...
- Chính thế, bọn chúng chọn hướng khác bởi vì hướng ấy dẫn đến thị
trấn nơi tàu tốc hành dừng lại. Chính tại đó viện công tố đóng trụ sở. Tôi đi
điện thoại và vì không một tàu hoả nào rời thị trấn trưốc mười một giờ,
người ta chỉ việc canh ga dừng tàu.
- Tôi tin là ông đang trên con đường đúng, ông đội trưởng - Rénine
nói : và tôi chúc mừng ông về cách thức mà ông điều hành cuộc điều tra của
mình.
Bọn họ chia tay nhau.