đó cho các ông và tôi nói lại với các ông: Bà De Gorne và tôi, chúng tôi đã
nói với nhau lần đầu tiên trong đêm ấy.
Ông tiếp tục nói với một giọng trầm đục:
- Tôi kính trọng bà hơn chừng nào bà còn khổ sở. Theo mọi người
biêt thì cuộc sống của bà là một nhục hình triền miên. Chồng bà hành hạ bà
với một mối hận thù dữ dội và một sự ghen tuông tức tối. Ông hãy hỏi
những người ở. Bọn họ sẽ nói cho ông nghe về sự đau khổ dai dẳng của
Natalie De Gorne, những cú đòn mà bà phải nhận và những sự lăng nhục
mà bà phải chịu đựng. Chính vì sự đau khổ dai dẳng ấy mà tôi muốn chấm
dứt nó bằng cách dùng quyền cấp cứu mà người đến đầu tiên có được khi có
sự thái quá về bất bạnh và bất công. Ba lần tôi đã báo trước cho lão De
Gorne yêu cầu ông can thiệp nhưng tôi tìm thấy ở ông, đối với con dâu ông,
một mối hận hầu như nhau, mối hận mà nhiều người cảm thấy đối với cái gì
đẹp và quý phái. Chính vào lúc đó tôi quyết định hành động trực tiếp và
chiều hôm qua, tôi đã mưu toan một cuộc vận động... hơi khác thường bên
Mathias De Gorne nhưng nó có thể đạt kết quả tuỳ vào nhân vật. Tôi thề với
ông, thưa ông thẩm phán là tôi không có ý muốn gì khác hơn là được nói
chuyện với Mathias De Gorne. Biết một số chi tiết của cuộc đời ông ta cho
phép tôi làm ảnh hưởng đến ông ta một cách có lợi và tôi muốn lợi dụng
những lợi thế đó để đạt được đích của tôi. Nếu sự việc xoay chuyển khác đi,
tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi trở về trước chín giờ một ít. Tôi
biết những người ở đang vắng mặt. Ông ta tự mở cửa cho tôi, ông ta chỉ có
một mình.
- Thưa ông - Người thẩm phán cắt ngang - Ông khẳng định điều mà
bà De Gorne làm lúc nãy là một việc rõ ràng trái ngược với sự thật. Mathias
De Gorne hôm qua chỉ về lúc mười một giờ tối. Từ đó có hai chứng cớ rõ
ràng: chứng cớ của bố ông ta và dấu của các bước chân của ông ta trên tuyết
rơi từ chín giờ mười lăm đến tận mười một giờ.
- Thưa ông thẩm phán - Jérome Vignal nói mà không chú ý tới tác
dụng xấu gây nên bởi sự bướng bỉnh của mình – tôi kể các sự việc như
chúng đã xảy ra chứ không phải như điều mà người khác có thể suy diễn.
Tôi nói lại. Các đồng hồ chỉ chính xác chín giờ kém mười khi tôi đi vào
phòng ấy. Tưởng có một cuộc tấn công, ông De Gonre đã lấy súng ở móc
ra. Tôi đặt súng lục của tôi lên bàn, ngoài tầm với của tôivà ngồi xuống.