- Ai trong số những người đó bị đe doạ ? Cái chết đã chọn nạn nhân
của mình.
- Ai vậy ? Phải chăng là người đàn bà trẻ tóc màu hoe vàng vừa lắc qua
lắc lại vừa cười ? Phải chăng lão người to lớn đang hút thuốc ? Ai là người
che giấu ý đồ gây án mạng ? Tất cả những người ấy đều hoà nhã và vui đùa.
Tuy nhiên cái chết rình rập quanh bọn họ.
- May mắn thay - Rénine nói - tôi đều say mê và bà cũng vậy. Thế nào !
Tôi nói điều đó có đúng với bà không ? Tất cả là phiêu lưu và không có gì
bằng phiêu lưu. Nghe phong phanh về sự việc sẽ xảy đến, bà đã run rẩy
toàn thân. Bà tham gia vào tất cả các thảm kịch lơ lửng quanh bà và ý nghĩa
của bí mật nói lên trong sâu thẳm con người bà. Xem đây, với cái nhìn sắc
nhọn, bà quan sát cuộc hôn nhân nào ? Người ta có bao giờ biết không ? Có
thể là ông này muốn thủ tiêu hôn phu của mình chăng ?... Hay là bà này
đang mơ ước tránh né chồng mình ?
- Gia đình nhà Imbreval thì sao ? Không đời nào ! Một cuộc hôn nhân
tuyệt vời ! Hôm qua ở khách sạn, tôi đã nói chuyện lâu với bà vợ và cả bà
nữa...
- Ôi ! Tôi à, tôi chơi gôn với Jacques Imbreval, người gần như là lực sĩ
và tôi chơi búp-bê với cháu gái nhỏ và xinh đẹp của họ.
Vợ chồng nhà Imbreval đến gần và chúng tôi trao đổi một vài lời. Bà
Imbreval kể là con gái của bà sáng nay đã quay trở lại Paris với cô dạy trẻ
của chúng. Chồng bà, một người lực lưỡng có râu cằm màu hoe vàng, cặp
áo khoác bằng phờ-la-nen dưới cánh tay và nửa người phía trên phình ra
dưới một áo sơ-mi bằng tơ nhân tạo phàn nàn về ánh nắng.
- Thérèse, em có chìa khoá buồng không ?- Ông hỏi vợ mình khi bọn
họ từ giã Rénine, Hortense và dừng lại ở trên cao của bậc lên xuống cách đó
mười bước.
- Chìa khoá đấy - Người đàn bà nói - Anh đi đọc báo hàng ngày phải
không ?
- Đúng. Nếu không chúng ta đi dạo một vòng cùng nhau ?...
- Chiều nay nhé, anh đồng ý không ? Sáng nay em có mười bức thư
phải viết.
- Thôi được. Chúng ta sẽ leo lên dốc đá.
Hortense và Rénine ngơ ngác nhìn nhau.