- Bà Imbreval có thể đã đi đến đó. Hortense cáu kỉnh đưa ra ý kiến. Bà
ta không còn ở ban công nữa.
- Nếu bà ta đi đến Trois Mathildes - Rénine nói - chúng ta đi chộp lấy
bà ta ở đó.
Ông đứng dậy khi mà một cuộc tranh cãi mới kích động những người
đánh bài và một trong bọn họ kêu lên:
- Chúng ta hãy hỏi Imbreval.
- Thôi được - Một người khác nói - Tôi chấp nhận... Nếu như ông ta
vui lòng làm trọng tài cho chúng ta. Lúc nãy, ông ta đã cáu kỉnh.
Người ta gọi:
"Ông Imbreval ! Ông Imbreval !”.
Bọn họ lúc đó nhận thấy là ông Imbreval đã phải khép cánh cửa lại, căn
phòng chìm trong một trạng thái mờ sáng vì loại buồng này không có cửa
sổ.
- Ông ta ngủ - Người ta kêu lên - Chúng ta đánh thức ông ấy dậy.
- Ông Imbreval ! Ông Imbreval !
Tất cả bốn người đi đến đó, bắt đầu gọi ông ta nhưng không nhận được
câu trả lời. Bọn họ gõ vào cửa.
- Ê này, thế nào ông Imbreval, ông ngủ phải không ?
Trên thềm hiên, Serge Rénine đột nhiên đứng dậy với một vẻ mặt lo
lắng đến nỗi Hortense phải ngạc nhiên. Ông làu bàu: "Miễn là đừng quá
chậm !”.
Và vì Hortense hỏi ông, ông leo dốc và bắt đầu chạy đến buồng. Ông
đến đó vào lúc mà những người đánh bài đang tìm cách lay cánh cửa.
- Dừng lại ! - Ông ra lệnh - Sự việc phải được làm tuần tự.
- Sự việc gì chứ ? - Người ta hỏi ông.
Ông quan sát cửa chớp đặt trên mỗi cánh cửa và biết là một trong các
tấm kính bên trên có một nửa đã bị vỡ, ông treo mình được chăng hay chớ
vào mái của buồng, đưa mắt nhìn vào bên trong.
Người ta khẩn khoản hỏi ông.
- Có gì ở trong đó ? Ông có thể thấy gì ?
- Ông quay người lại và nói:
- Tôi nghĩ nếu ông Imbreval không trả lời là vì một sự kiện nghiêm
trọng ngăn cản ông.