của hành động và thay cho việc nhìn thấy các hậu quả của một án mạng
hoặc bị lôi cuốn vào việc truy lùng những tên tội phạm, bà phải đối mặt với
bản thân án mạng.
Bà trở nên run rẩy và nói bập bẹ:
- Ghê sợ làm sao !... Người xấu số... A! Rénine, ông không thể cứu ông
ta, người ấy...
- Và điều đó đã làm tôi quay cuồng hơn tất cả, đó là việc chúng ta đã có
thể... chúng ta đã có thể cứu được ông ta vì chúng ta biết âm mưu...
Rénine cho bà thở một chai muối a-mô-ni và khi bà đã phục hồi toàn
bộ sự bình tĩnh của mình, ông nói với bà khi quan sát bà rất chăm chú:
- Thế là bà tin có một mối liên hệ giữa cuộc ám sát này và âm mưu mà
chúng ta tìm cách phá sao ?
- Đúng thế - Bà nói và ngạc nhiên về câu hỏi đó.
- Thế thì vì âm mưu đó đã được sắp xếp bởi người chồng chống lại vợ
mình hoặc người vợ chống lại chồng mình và vì người chồng đã bị giết, cô
cho rằng bà Imbreval ?...
- Ôi ! Không, không thế được - Bà nói - Trước hết, bà Imbreval không
rời căn hộ của mình... và sau nữa tôi không bao giờ tin là người đàn bà xinh
đẹp ấy có khả năng... không... không... có vấn đề khác, chắc thế...
- Việc khác nào ?
- Tôi không biết... Người ta có thể nghe sai điều được nói giữa anh trai
và chị gái... Ông thấy rõ là án mạng đã xảy ra trong những điều kiện hoàn
toàn khác... ở một giờ khác, ở một địa điểm khác...
- Và do vậy - Rénine nói tiếp - là hai sự việc không có một mối liên hệ
nào sao ?
Bà trả lời:
- Tôi không hiểu gì ở đấy cả ! Tất cả cái đó thật lạ lùng !
Rénine hơi giễu cợt.
- Học trò của tôi không làm tôi vinh dự hôm nay.
- Về vấn đề gì nào ?
- Thế nào ! Đây là một câu chuyện hoàn toàn đơn giản được hoàn thành
trước con mắt của bà vậy mà bà đã thấy nó diễn ra như một cảnh trong
phim và tất cả cái đó đối với bà cũng tối mù như bà nghe nói đến một sự
việc xảy ra trong một cái hầm cách đấy ba mươi dặm !