Hortense trở nên bối rốỉ.
- Ông nói cái gì vậy ? Cái gì ! Ông hiểu rõ vụ án chứ ? Trên những cơ
sở nào?
Ông ta nhìn đồng hồ bỏ túi của mình.
- Tôi đã không hiểu "tất cả"- ông nói - bản thân án mạng, với sự tàn
bạo của nó, vâng. Nhưng điều chủ yếu, nghĩa là vấn đề tâm lý của án mạng,
ở đó không có một chỉ dẫn nào. Duy chỉ là giữa trưa, người anh và người
chị khi thấy không có ai đến chỗ hẹn ở Trois Mathildes, đi xuống đến bãi
tắm. Bà không nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ biết về âm mưu mà tôi buộc tội
bọn họ và về mối liên hệ giữa hai sự việc sao ?
Hai người đi đến bãi đất bao quanh ngôi nhà gỗ Hauville, nơi mà
những người đánh cá đưa thuyền của họ lên bờ nhờ các tời đứng. Có nhiều
người tò mò ở ngoài cửa của một ngôi nhà gỗ. Hai nhân viên nhà đoan canh
gác cấm mọi người đi vào trong nhà gỗ.
Thị trưởng hăng hái rẽ đám đông đi vào. Ông ta vừa gọi điện cho
Havre từ bưu điện về. Ở viện kiểm sát người ta trả lời là ông biện lý của
nước Cộng hoà và một quan toà dự thẩm đến Etretat trong buổi chiều.
- Việc này cho chúng ta đủ thì giờ để ăn trưa. Rénenie nói. Bi kịch
không xảy ra trước 2 hoặc 3 giờ, và tôi có ý nghĩ là điều đó sẽ thú vị.
(ông ta hơi… ác nhỉ, J)
Tuy vậy bọn họ cũng vội vàng. Hortense bị kích động bởi sự mệt mỏi và
bởi ý muốn được biết về vu án nên không ngớt hỏi Rénine và ông này trả
lời nước đôi trong khi con mắt của ông hướng về đám đất trước nhà mà
người ta thấy nó qua các ô kính phòng ăn.
- Có phải bọn người mà ông rình mò không ? Bà hỏi.
- Đúng- người anh và người chị.
- Anh tin chắc là bọn họ đánh liều không ?...
- Cẩn thận ! Bọn chúng đấy.
Ông nhanh chóng đi ra.
Ở lối ra của đường phố chính, một người đàn ông và một người đàn bà
tiến lên bằng những bước đi vô định như là bọn họ không thuộc chỗ. Người
anh là một người đàn ông nhỏ bé và mảnh khảnh, có nước da màu ô liu, đội
một chiếc mũ cát của người lái ô tô. Bà chị cũng nhỏ con, khá khọẻ, mặc áo
măng-tô dài, tỏ ra là một phụ nữ đã có tuổi nhưng còn đẹp, khuôn mặt ẩn
hiện sau một tấm mạng mỏng che mặt.