- Thế nào ! Dượng của tôi, con người thường ngày rất giản dị...
- Kệ nó ! Một lần cho cả năm... người ta có thể cho phép mình có một
số hành động thái quá...
- Dì cháu sẽ quở trách dượng.
- Dì cháu đau đầu và không xuống đây. Hơn nữa - Ông nói thêm với
một giọng cục cằn – Điều đó không liên quan đến bà ta... và với cháu thì
càng ít hơn nữa, cháu bé của dượng.
Hoàng tử Rénine tiến đến bên Hortense. Đó là một thanh niên rất thanh
lịch, có bộ mặt nhẹ nhõm và hơi xanh. Mắt anh ta lần lượt có biểu hiện dịu
dàng và cứng rắn, dễ mến và hóm hỉnh nhất.
Anh ta nghiêng người trước người đàn bà trẻ, hôn bàn tay và nói với
bà:
- Tôi nhắc lại lời hứa tốt đẹp của bà, thưa bà thân mến.
- Lời hứa của tôi ?
- Vâng, điều thỏa thuận giữa chúng ta là lại tiếp tục cuộc dạo chơi thích
thú của mình ngày hôm qua. Chúng ta sẽ đi thăm nơi ở cũ kỹ được rào chắn
mà dáng vẻ của nó đã kích thích sự tò mò của mọi người..., nơi mà người ta
gọi, hình như là lãnh địa của Halingre.
Bà đáp lại bằng một giọng khô khốc:
- Thưa ông, tôi rất tiếc nhưng cuộc dạo chơi sẽ lâu mà tôi thì còn hơi
mệt. Tôi sẽ dạo một vòng trong công viên và tôi trở về.
Giữa bọn họ có một lúc im lặng và Sorgo Rénine cười, con mắt nhìn
chằm chặp vào mắt của bà và nói nhỏ để chỉ bà nghe:
- Tôi tin chắc là bà sẽ giữ lời hứa và bà sẽ nhận tôi làm người bạn
đường. Thật là thú vị.
- Thú vị cho ai ? Cho ông, phải thế không ?
- Với bà cũng vậy, tôi khẳng định điều đó với bà.
Bà hơi ngượng và đáp lại:
- Tôi không hiểu, thưa ông.
- Tôi không đặt cho bà một câu đố nào. Đường đi thì đẹp và lãnh địa
của Halingre thì thú vị. Không một cuộc dạo chơi nào có thể đưa đến cho bà
sự thích thú như vậy.
- Ông nói huênh hoang, thưa ông.
- Không một ngoan cố nào, thưa bà.