- Sự tình cờ, trong khi cho tôi biết sự thật, cho phép tôi cứu cả hai bà,
nều như các bà muốn giúp tôi bằng một lời giải thích thành thật để tôi có
những tin tức mà tôi cần. Các bà đều biết hiểm họa trong sâu thẳm lòng
mình, mỗi người đều biết cái sai mà mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng sự
thù hằn làm các bà mất khôn và chính tôi thì thấy rõ phải hành động. Trong
nửa giờ nữa, quan toà và dự thẩm sẽ đến đây. Ở vào phút ấy, sự đồng ý phải
được thực hiện.
Cả hai người đàn bà nhảy chồm lên như vấp phải chữ đó.
- Vâng, sự đồng ý - Ông nhắc lại một cách trịnh trọng hơn - Tự nguyện
hay không, nó vẫn được thực hiện.
Các bà không phải là người có liên can độc nhất. Còn có hai bé gái của
bà, bà Imbreval ạ. Vì rằng hoàn cảnh đặt tôi trên đường của chúng và chính
là để che chở chúng, để cứu chúng mà tôi phải can thiệp. Một sai lầm, một
chữ thừa ra thì bọn chúng sẽ bị thất bại. Điều đó sẽ không xảy ra.
Khi nhắc đến các con của mình, bà Imbreval bị suy sụp và khóc nức
nở. Germaine Astaing nhún vai và đi về phía cửa. Rénine một lần nữa ngăn
bà ta lại.
- Bà đi đâu ?
- Tôi bị quan toà dự thẩm triệu tập.
- Không.
- Có, cũng như tất cả những ai làm chứng.
- Bà không đến đó. Bà không biết gì về điều đã xảy ra. Không ai biết gì
về án mạng này.
- Tôi, tôi biết ai đã gây ra.
- Không thể nào !
- Thérèse Imbreval.
Lời tố cáo được thốt ra giận dữ và với một cử chỉ đe doạ đáng sợ.
- Đồ khốn nạn ! - Bà Imbreval kêu lên khi lao vào bà ta.
- Mày cút đi ! Mày cút đi. A ! Khốn khổ biết bao người đàn bà này !
Hortense tìm cách giữ người đàn bà này nhưng Rénine nói nhỏ với bà:
- Bà hãy mặc kệ họ, đó là điều tôi muốn... đẩy người này chống lại
người khác và như vậy làm cho sự việc sáng tỏ hơn.
Bằng lời chửi bới, bà Astaing đã thực hiện một sự cố gắng làm co giật
môi của bà để vui đùa và bà cười nhạt: