“Này, này!” Giọng Bruno rít lên. “Yên nào. ông là thuyền trưởng của
Mohawk đấy phỏng?”
“Chính tôi,” gã đàn ông cao lớn nhợt nhạt cất giọng vang vang. “Thuyền
trưởng Sutter. Hai mươi mốt năm sông nước ”
“Ông có trong buồng hoa tiêu lúc mà cái - à - cuộc nói chuyện này diễn
ra không?”
“Đó là cái hang của tôi, thưa ngài, vào phải một đêm sương mờ mịt.”
“Ông trông thấy ông Wood này lúc ông ấy la lối với Adams không?”
“Ông đang hụ còi đấy, thưa ngài.”
“Ông chắc lúc ấy là 10 giờ 45 chớ?”
“Chắc.”
“Ông có gặp lại Wood sau khi ông ấy trò chuyện cùng Adams không?”
“Không. Lần tôi thấy lại là lúc người ta câu ông ấy dưới sông lên.”
“Ông chắc nhân dạng là ông ấy chứ?”
“Tối kể chưa xong mà,” hoa tiêu Adams cất giọng bất mãn xen vào.
“Ông ấy còn nói vài chuyện nữa. Ông ấy bảo sẽ không ở lại thêm chuyến
nào nữa tối nay - có hẹn, ông bảo, bên kia ở Jersey.”
“Cậu chắc chứ? ông có nghe thế không, thuyền trưởng Sutter?”
“Riêng lần này thì con cá mập lắm lời ấy nói đúng, thưa ngài. Và đó là
Wood - gặp lão dễ hàng trăm lần rồi.”
“Adams, cậu bảo ông ấy định không ở lại ‘thêm’ chuyến nào nữa đêm
nay. Ông ấy có thói quen nán lại thêm vài chuyến à?”
“Không hẳn là thói quen, nhưng thi thoảng thấy vui, nhất là mùa hè, ông
làm hai vòng phà.”
“Vậy thôi, cả hai người.”
Hai gã vừa quay người thì lập tức khựng lại vì âm điệu ra lệnh cất lên từ
giọng của Lane. Bruno xoa xoa lên cằm. “Đợi một lát, thưa ngài Bruno,”
Lane thân mật. “Cho phép tôi hỏi các ông đây một câu được chăng?”
“Tất nhiên, ngài Lane. Bất cứ gì và bất cứ khi nào ngài muốn.”