“Mong ông,” DeWitt nói, “vui lòng tiết chế lời lẽ của mình, thưa ngài
thanh tra. Tôi không quen bị người khác nói với mình kiểu này; và nếu ông
vẫn cứ vậy, tôi dứt khoát cự tuyệt không nói thêm bất cứ lời nào nữa.”
Nhác thấy cái liếc của Bruno, Thumm kịp nuốt lại câu rủa định tung ra,
hít một hơi thật dài rồi hỏi tiếp, lần này bằng giọng điệu bớt hung hãn hơn:
“Thôi được. Tại sao?”
“Thế có phải hơn không,” DeWitt nói. “Tại vì người tôi đợi đã không
đến vào giờ hẹn. Tôi vẫn ở yên trên chiếc phà ấy qua bốn vòng, bụng nghi
ngờ có sự chậm trễ. Đến 11 giờ 40 tôi bỏ cuộc và quyết định về nhà.”
Thumm bật cười. “Bộ ông nghĩ bọn tôi tin vậy chắc? Cái người mà ông
đang chờ ấy là ai?”
“Tôi rất tiếc.”
Bruno xua tay về phía DeWitt. “Ngài DeWitt, hãy hiểu cho là ông đang
tự đặt mình vào vị thế rất khác thường, ông phải hiểu câu chuyện ông kể ra
rất, rất kém thuyết phục, trong hoàn cảnh hiện tại nếu không có thông tin cụ
thể, e chúng tôi không chấp nhận được.”
DeWitt mím chặt môi, đôi tay yếu ớt khoanh trước ngực, mắt đăm đăm
nhìn vào vách tường.
“Thôi được,” viên thanh tra vặn vẹo, “vậy ông nói xem cuộc hẹn sắp xếp
làm sao, lấy gì chứng minh nó, có thư từ hay ai đó chứng kiến cuộc trò
chuyện nào không?”
“Chúng tôi hẹn nhau qua điện thoại sáng nay.”
“Ý ông là sáng thứ Tư à?”
“Đúng.”
“Người đó gọi cho ông?”
“Đúng, tại văn phòng của tôi ở Wall Street. Nhân viên tổng đài của tôi
không lưu lại những cuộc gọi đến.”
“Ông quen người ấy chứ?”
DeWitt im lặng.