người dưới lầu đây, thưa ngài thanh tra.”
Bruno vội bước đến, ghé mắt qua vai Thumm đọc bản danh sách những
hành khách đi phà. Cả ông lẫn Thumm dường như đang tìm kiếm gì đó, họ
lần giở và dò từng trang một. Thế rồi họ trao đổi với nhau những tia mắt
chúc mừng, và vẻ mặt vị công tố viên đanh lại.
“Ngài DeWitt,” ông bỗng nói, “chắc ông quan tâm muốn biết rằng trong
số tất cả những người đi trên chuyến xe điện lúc Longstreet trút hơi thở
cuối cùng, duy chỉ mình ông là người có mặt trên chuyến phà tối nay!”
DeWitt chớp mắt, nhìn trống không vào mặt Bruno, và rồi, hơi rùng
mình, gã cúi đầu xuống.
“Điều ngài nói, thưa ngài Bruno, có thể là đúng, nhưng tôi lại e ngài sẽ
không bao giờ chứng minh được.” Giọng nói điềm tĩnh của Drury Lane
vang lên trong sự yên lặng.
“Hả? Cái gì?” Thumm sấn sổ. Bruno cau mày.
“Ngài thanh tra kính mến,” Lane thì thầm, “chắc hẳn ngài để ý rằng một
số hành khách đã rời khỏi chiếc Mohawk lúc các ngài và tôi tiến gần đến để
lên chiếc phà này khi nghe những tiếng kêu la vọng lên. Ngài đã tính đến
chỗ đó chưa?”
Thumm thổi phì môi trên. “Hừ, ta có thể săn lùng họ, đúng không,” ông
vênh vang, ”và điều tra hướng đó?”
Drury Lane mỉm cười. “Ngài thanh tra à, liệu ngài sẽ luôn quả quyết đến
mức có thể chứng minh được một trường hợp pháp lý? Dựa vào đâu để
ngài sẽ luôn biết chắc rằng mình đã tìm thấy được hết bọn họ?”
Bruno rỉ tai với Thumm; một lần nữa DeWitt lại đăm đăm nhìn Drury
Lane bằng sự hàm ơn đến đáng thương. Thumm lắc lư thân hình nặng nề
của ông, quát tháo một mệnh lệnh với trung sĩ Duffy, viên trung sĩ lập tức
biến mất.
Thumm ngoắc ngón tay ra hiệu với DeWitt. “Hãy xuống lầu cùng tôi
nào.”
Gã môi giới lẳng lặng đứng lên đi trước viên thanh tra ra khỏi cửa.