Duffy lắc chiếc đầu nặng nề. “Không một dấu hiệu nào về những hành
khách đã đào thoát ấy thưa sếp. Thậm chí còn không tra ra được là bao
nhiêu người nữa.”
Không ai nói gì một lúc lâu.
“Hừ, chém cha cái vụ án khốn kiếp này đi!” Thumm hét vào khoảng
không im lặng, ông xoay qua xoay lại hệt như một con chó đang nổi đóa cố
vồ mà vẫn không ngoạm được cái đuôi của nó. “Tôi mang vài người sang
chỗ nhà trọ của Wood, Bruno ạ. Anh về nhà hả?”
“Có lẽ tôi cũng đi. Mong là Schilling không bỏ lỡ việc giảo nghiệm đó.
Tôi sẽ cùng Lane trở lại.” Ông quay người, đội mũ và tìm nơi Lane đã ngồi.
Gương mặt ông bỗng ngớ ra.
Ngài Drury Lane đã biến mất.