Ba phút sau họ quay lại. “Chả ăn thua gì,” ông thì thầm với Bruno.
“Không có lấy một hành khách nào nhớ ra hành tung của DeWitt đủ lâu để
nói chắc bất cứ gì về gã. Một người dường như nhớ ra gã chỉ ngồi thu lu
một mình trong góc một lúc, nhưng DeWitt có nói gã lánh mình vào chỗ
khuất vì cú hẹn qua điện thoại ấy của gã đấy thôi. Thật chả ra làm sao!”
“Nhưng đấy là điểm có lợi cho ta, Thumm,” Bruno nói. “Gã không có
chứng cớ ngoại phạm cho khoảng thời gian xác của Wood bị ném khỏi
boong tầng thượng.”
“Tôi nghĩ giá có gã hành khách nào đó xác thực là đã thấy DeWitt đi
xuống những bậc thang đó. Giờ ta làm gì với gã đây?”
Bruno lắc đầu. “Tối nay cứ vậy đã. Gã nào phải những quả bí ngô bé
nhỏ, mà ta thì cần tuyệt đối chắc chắn trước khi bắt giữ. Thôi thì cứ cho hai
người trông chừng, dù vẫn biết tình hình này gã không lỉnh đi đâu được.”
“Ý anh là ý sếp.” Viên thanh tra bước nhanh qua chỗ DeWitt và nhìn
trừng trừng vào mắt gã. “Tối nay vậy là xong, DeWitt, ông có thể tiếp tục
về nhà, nhưng vẫn phải giữ liên lạc thường xuyên với Công tố địa hạt đấy.”
Không một lời John DeWitt đứng dậy, vuốt lại áo khoác bằng thói quen,
sửa lại ngay ngắn chiếc mũ dạ trên mái đầu hoa râm, đưa mắt nhìn quanh,
khẽ cất tiếng thở dài rồi lê bước ra khỏi phòng trưởng ga. Thumm lập tức
đưa một ngón trỏ thô kệch ra hiệu, hai thám tử liền vội vàng theo đuôi gã
môi giới.
Bruno khoác áo choàng vào. Gian phòng vang lên tiếng xì xào trò
chuyện của những gã đàn ông hút thuốc lá. Thumm giạng chân trước người
chết rồi cúi xuống gỡ những mảnh bao bố ra khỏi cái sọ dừa đã nát bươm.
“Sao ông dốt thế,” ông lầm bầm, “nhẽ ra ông phải chua thêm chí ít là tên
của gã X giết người ấy vào cái thư rồ dại của ông mới phải chứ…”
Bruno bước qua phòng nắm lấy bắp tay cuồn cuộn của Thumm. “Thôi
nào, kìa Thumm, anh sẽ hóa rồ đấy. Đã chụp hình cái boong tầng thượng ấy
chưa vậy?”
“Các cậu ấy giờ đang làm. Thế nào Duffy?” Câu hỏi vang lên vừa lúc
viên trung sĩ hổn hà hổn hển bước vào phòng.