đặc biệt đánh giá cao công việc của Quacey, ông mới gọi lão bằng cái tên
Caliban. “Nhưng, nó sẽ vậy thôi. Tóc giả nào.”
Quacey lùi về bên kia phòng, bật một ngọn đèn và bắt đầu chăm chú
nhìn những bộ tóc giả mắc trên dây kẽm. Lane buông lỏng thân mình trong
chiếc ghế của ông.
“Này Caliban,” ông thầm thì lý luận, “tôi e ta sẽ không bao giờ đồng ý
với nhau về những điều căn bản.”
“Hả?” Quacey hỏi mà vẫn không ngoái đầu lại.
“Chức năng thực của đồ hóa trang. Dù là lão mắc lỗi ở bất cứ đâu khi
thao tác kỳ bí với những dụng cụ của mình, nó vẫn theo hướng của sự hoàn
hảo quá mức.”
Quacey chọn ra một đầu tóc xám vừa dày vừa bờm xờm, nhấn tắt đèn và
quay lại chỗ chủ nhân. Lão ngồi xổm trên chiếc ghế dài trước mặt Lane, lấy
ra chiếc lược có hình thù kỳ dị và bắt đầu chải chuốt bộ tóc giả.
“Không thể có bộ mặt hóa trang nào hoàn hảo quá mức như thế cả, ngài
Drury ạ,” Quacey nói. “Thế giới này đầy những tay thợ tồi như chính nó
vậy thôi.”
“Ồ, không, tôi đây không có ý chê trách gì tài năng lão, Quacey ạ.” Lane
dõi theo đôi tay để móng dài của ông lão đang chuyển động thoăn thoắt.
“Nhưng tôi nói lại, rằng xét theo vài khía cạnh nhất định, thì những thứ đắp
lên gương mặt hóa trang là những thứ ít quan trọng nhất. Chúng, nói theo
cách nào đấy, chỉ là đạo cụ.”
Quacey khịt mũi. “Hay lắm. Ngài không xét đến cái bản năng toàn cảnh
của mắt người bình thường. Kẻ quan sát trung bình thì thường ấn tượng với
tổng thể hơn là chi tiết. Nhưng,” Quacey rít lên sôi nổi, “vấn đề chính là ở
điểm này! Vì nếu một trong những chi tiết ấy không ổn - lão phải nói sao
nhỉ? - cái chi tiết đặc trưng nhất, vậy sẽ gây khó chịu cho con mắt vừa có
ấn tượng tổng thể, và con mắt ấy sẽ đi tìm ra cái chi tiết không ổn gây khó
chịu ấy. Ý lão là - hãy hoàn thiện từng chi tiết!”
“Xuất sắc, Caliban, xuất sắc.” Giọng Lane ấm áp và trìu mến. “Lão bào
chữa cho mình một cách hay ho. Mà sự tinh vi của lý lẽ thì lẩn tránh lão.