nhảy lên vỉa hè lão đã phải nhăn mặt lại. Vừa rên rỉ, lão vừa nối gót theo
Lane đi lên chiếc cổng xây.
Một lão già cao lớn mặc chế phục ra tiếp đón rồi dẫn họ đi qua những
hành lang sáng sủa dẫn đến một phòng khách rộng bài trí theo phong cách
Colonial cực kỳ tinh tế và đúng điệu.
Lane ngồi xuống, Quacey đứng sau lưng ông và đưa mắt nhìn quanh với
vẻ khen ngợi. “Tôi là Drury Lane,” ông xưng tên với người quản gia. “Cho
hỏi có ai ở nhà không nhỉ?”
“Không, không ai cả thưa ngài. Ngài DeWitt đang trong thành phố, tiểu
thư DeWitt đang ra ngoài mua sắm còn phu nhân DeWitt thì đang bận…”
lão ho lên, “thoa bùn đắp mặt, tôi tin là người ta gọi thế, thưa ngài. Vậy
nên…”
“Tôi lấy làm hân hạnh.” Drury Lane rộng miệng cười. “Thế bác đây
là…?”
“Jorgens, thưa ngài. Người nô bộc già nhất của ngài DeWitt.”
Lane ngả người vào chiếc ghế thấp bằng gỗ song thưa. “Đúng người rồi,
Jorgens. Tôi nợ bác một lời giải thích đấy.”
“Tôi sao, thưa ngài?”
“Ngài Bruno là công tố viên phụ trách vụ án Longstreet, vụ này bác biết
rồi, đã tử tế cho phép tôi hành động theo tư cách một nhà điều tra độc lập.
Tôi…”
Lão không còn vẻ gượng gạo. “Xin thứ lỗi, thưa ngài. Ngài không cần
phải giải thích với tôi. Nếu tôi có thể nói thế, ngài Drury Lane là…”
“Vâng, vâng,” Lane thoáng tỏ vẻ sốt ruột. “Cảm ơn sự nhiệt tình của bác,
Jorgens. Nào, xin có vài câu hỏi, và mong được bác trả lời chính xác. Ngài
DeWitt…”
Jorgens đờ người ra, mặt đanh lại hết cả nhiệt tình. “Nếu là bất cứ điều gì
không phải với ngài DeWitt, thưa ngài…”
“Khá lắm, Jorgens. Khá lắm.” Lane chăm chú nhìn ông lão bằng ánh mắt
sắc sảo. “Và một lần nữa, hoan hô. Lòng trung của bác quả đáng khen. Lẽ