Những vị khách vẫn chưa dứt kinh ngạc vội xuống xe, nhanh chóng băng
qua cây cầu sắt.
“Ngài công tố viên Bruno ạ? Ngài thanh tra Thumm ạ? Mời theo lối
này.” Người gia nhân già bụng phệ vừa nói vừa vui vẻ dẫn họ đi vào bên
trong tòa thành thế kỷ thứ XVI.
Họ đứng trong một đại sảnh đường thênh thang choáng ngợp. Những
khung trần gác trên những thanh rầm to lớn. Những bộ giáp trụ lấp lóa.
Những cổ vật treo trên tường. Trên vách tường phía xa nhất, cao hơn cả
bức họa Vallhalla
là một chiếc mặt nạ Hài rất lớn đang liếc mắt đưa tình,
còn ở vách tường đối diện là hai chiếc mặt nạ Bi đang cau mày tư lự; chúng
đều là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ sồi đã nhuốm màu thời gian. Từ trần
nhà lơ lửng thòng xuống khoảng không ở giữa hai chiếc mặt nạ là một chân
nến chùm đồ sộ bằng hoa sắt, những cây nến khổng lồ có đường dây điện
chạy ngầm bên trong.
Lúc này, từ cánh cửa phía bức tường xa nhất, một bóng dáng lạ lùng như
từ quá khứ hiện ra, một lão già lụ khụ gù lưng với cái đầu hói, râu ria thậm
thượt, da dẻ nhăn nheo, mình khoác chiếc tạp dề bằng da tơi tả trông như
một ông lão thợ rèn. Vị công tố viên và thanh tra Thumm đưa mắt nhìn
nhau, viên thanh tra khẽ nói: “Tất cả bọn họ đều già như vậy sao?”
Lão gù nhanh nhẹn bước đến cất tiếng chào. “Chúc một ngày tốt lành,
thưa quý ngài. Chào mừng các ngài đến lâu đài Hamlet.” Lão lập bập nói,
giọng hơi kì cục như thể lão không hề quen với việc nói năng. Lão quay
sang lão bộc mặc chế phục bảo: “Suỵt, Falstaff,” nghe vậy đôi mắt của
công tố viên Bruno càng mở to hơn.
“Falstaff
…“ ông lẩm bẩm. ”Vô lý, không thể nào. Đó không thể là tên
ông ta!”
Lão gù vân vê bộ ria của mình. “Đúng thế, thưa ngài. Trước hắn vốn là
Jake Pinna, diễn viên. Nhưng đấy là ngài Drury gọi hắn thế…. Mời đi lối
này.”
Lão dẫn họ quay lại để đến chiếc cửa lão xuất hiện khi nãy, tiếng chân họ
vang lên trong đại sảnh. Lão chạm tay lên tường, cánh cửa trượt mở ra. Ở