Nam Mỹ tại thành phố New York. Lão hãy cố gắng lân la tìm một quý ngài
lãnh sự nào đấy có thể đã từng tiếp xúc với một người tên Felipe
Maquinchao, là một người Nam Mỹ, cao, ngăm đen, để ria, có lẽ mang chút
Anh-điêng hoặc da đen trong dòng máu của ông ấy. Một Othello
đấy, Quacey ạ… Bác phải tùy cơ ứng biến nhé, Quacey. Tôi e mình không
thích để thanh tra Thumm hoặc công tố viên Bruno khám phá được hướng
đi tôi đang tìm kiếm. Comprendre
?”
“Maquinchao,” Quacey rít lên cau có, những ngón tay nâu già cỗi của lão
cứ xoắn xít lấy mấy sợi râu. “Nhân danh Ba mụ phù thủy, cái tên này đánh
vần thế nào hả trời?”
“Vì,” ngài Drury Lane trầm ngâm nói tiếp, “thanh tra Thumm lẫn công
tố viên Bruno đều không nghĩ ra việc thẩm vấn người quản gia của John
DeWitt, nên họ không được thông tin gì là đáng lắm.”
“Lão ấy nói quá nhiều,” Quacey gay gắt, theo cách của một người gần
như suốt đời chỉ lắng nghe.
“Ngược lại, này lão quỷ,” ngài Drury Lane lầm bầm, “lão ấy nói quá ít.”