đập một phát nhừ tử.”
“Có thể,” Bruno thở dài ngả người vào chiếc ghế xoay của mình, “có thể
rốt cục ông ấy vẫn đứng về phía chúng ta. Còn nếu có cơ may dù rất nhỏ
rằng ông ấy sẽ khám phá ra điều gì đấy, chúng ta đành bám vào ông ấy rồi
ngậm bồ hòn mà thôi… Mà,” ông nói thêm sau cái nhăn mặt cuối cùng, “nó
có ngọt ngào gì cho cam!”