“Uruguay? Uruguay?” lão già rít lên. “Thử rồi chứ sao. Uruguay? Phải
nó là một nước ở Nam Mỹ không đấy?”
“Phải. Tôi tin lão sẽ may mắn hơn ở đó.”
Quacey nhăn nhó gương mặt, một gương mặt quả thật rất ư xấu xí, thụi
vào cạnh sườn gã người Nga một quả đầy ác ý, rồi lộp độp rảo bước ra khỏi
nhà hát.
“Con chuột thối ấy!” Kropotkin càu nhàu. “Lão khiến sườn tôi đau chết
đây.”
Mười phút sau, đang lúc Kropotkin, Hof và Lane ngồi quanh thảo luận
về một vở kịch mới, lão già lụ khụ vừa cười khì khì vừa lê chân vào nhà hát
lần nữa. “À, có một gợi ý cao nhã, ngài Drury. Viên lãnh sự Uruguay phải
đến thứ Bảy, ngày 10 tháng Mười mới trở về.”
Kropotkin đứng bật dậy sấn sổ chạy dọc lối đi giữa hai hàng ghế. Lane
nhăn mày. “Thật là không may,” ông nói thầm. “Thế ông ấy cũng đi nghỉ
à?”
“Đúng thế. Ông ta trở lại Uruguay và không ai ở văn phòng lãnh sự của
ông ta có thể - hoặc sẵn sàng - giải thích gì thêm. Tên của viên lãnh sự là
Juan Ajos, A-j-o-s.”
“Nói ngài hay,” Hof trầm ngâm, “tôi muốn làm một thử nghiệm với vở
nhạc kịch này, ngài Lane ạ.”
“Ajos…” Quacey vừa bắt đầu vừa chớp mắt.
“Sao hả Fritz?” Lane hỏi.
“Đặt vách ngăn một bên sân khấu thì sao nhỉ? Xét về cơ học thì vấn đề
không quá khó.”
“Lão vừa có một cú điện thoại…” Quacey tuyệt vọng mở lời, nhưng
Lane lại đang nhìn chăm chú vào Hof.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm điều ấy, Fritz,” người kịch sĩ nói. “Cậu…”
Quacey giật giật vào tay Lane khiến ông quay lại. “Ồ, Quacey! Còn
chuyện gì khác nữa sao?”