CẢNH 11
Văn Phòng Công Ty Lyman, Brooks & Sheldon
Thứ Ba, Ngày 29 Tháng 9
10 Giờ Sáng
Phu nhân Fern DeWitt đi đi lại lại quanh phòng lễ tân y như một con báo
cái đang quật qua quật lại cái đuôi của mình. Mụ mặc bộ y phục in hình da
báo, đầu đội mũ turban mang màu da báo, đôi giày kỳ dị cũng được làm
theo màu da báo hoa. Cả đôi mắt đen của mụ cũng sáng lóe lên sự hung ác
của loài báo cái. Khuôn mặt luống tuổi của mụ được tỏ trát thành nhiều lớp
dày trịch như một chiếc mặt nạ đang che giấu hàng thế kỷ của sự hiểm ác.
Và, bộ mặt giả tạo ấy lại che đậy lên một nỗi sợ hãi ghê gớm.
Khi nhân viên lễ tân mở cửa thông báo ngài Brooks mời vào gặp, thì mụ
lại đang ngồi khá im lìm trên một chiếc ghế. Bộ điệu này là mụ tự sáng tác
để khêu gợi sự chú ý, ấy là mụ nghĩ thế. Khẽ mỉm cười, mụ cầm chiếc ví
cũng in họa tiết lông báo hoa của mình lên rồi theo chân người nhân viên đi
qua một hành lang hai bên tường chất kín sách luật, đến một cánh cửa có
tấm biển ghi: Văn phòng Ngài Brooks.
Lionel Brooks - người sao tên vậy - có dáng dấp của một con sư tử
Thân hình ông cao lớn, với mái tóc vàng bù xù oai vệ đã ngả bạc. Ông ăn
vận nhã nhặn, đôi mắt hiện đầy vẻ âu lo.
“Mời ngồi, phu nhân DeWitt. Xin lỗi để bà phải đợi.” Mụ lắng nghe một
cách gượng gạo và từ chối lời mời một điếu thuốc. Brooks ngồi ghé lên
mép bàn, đưa mắt nhìn vào khoảng không rồi chợt nói.