“Hầu như chẳng lạ thường nếu xét về bản chất, thưa ngài Bruno.” Giọng
nói trầm vọng ra từ chiếc ghế. “Hành động của tôi chẳng phải chưa từng có
tiền lệ. Trước đây Edgar Allan Poe
cũng đã gửi hàng loạt thư đến tòa soạn
báo New York gợi ý cách giải quyết vụ án mạng Mary Rogers đấy thôi. Khi
phân tích vụ án Cramer, tôi phát hiện dường như sự thật đã bị đánh lạc
hướng bởi ba sự việc chẳng ăn nhập gì đến cách giải quyết cả. Đáng tiếc là
các ngài bỗng dưng quay sang những chuyện chẳng liên quan này. Có phải
quý ngài đang muốn tham vấn tôi về vụ án mạng Longstreet?”
“Ngài có chắc không, thưa ngài Lane, rằng vị thanh tra đây và tôi… À, ý
chúng tôi là ngài đang bận bịu dường ấy.”
“Tôi không bao giờ bận đến nỗi bỏ qua cấu trúc cơ bản nhất của vở kịch,
thưa ngài Bruno.” Giọng nói giờ đã pha chút sôi nổi. “Chỉ sau khi buộc
phải giã từ sân khấu tôi mới bắt đầu nhận ra chính cuộc đời cũng có nhiều
tuồng hay. Sân khấu chỉ là nơi hạn hẹp, gò bó. Nhân vật trong một vở kịch,
nói theo đánh giá của Mercutio
về những giấc mơ, chẳng qua là ‘những
đứa trẻ lười suy nghĩ không có gì ngoài mộng tưởng hão huyền.’” Hai
người khách bị kích động bởi ma lực trong giọng nói của Lane. “Nhưng
những nhân vật ngoài đời, vào khoảnh khắc xuất thần sẽ làm toát lên khía
cạnh lớn hơn của vở kịch. Họ không bao giờ có thể ‘hòa lẫn vào hư không
và đổi thay như gió thoảng.’”
“Tôi hiểu,” vị công tố viên chậm rãi nói. “Giờ tôi đã hiểu. Vâng, giờ thì
rõ rồi.”
“Tội ác - tội ác bạo lực bị xui khiến vì cảm xúc đang lấn át - chính là tinh
hoa của vở kịch về con người. Và án mạng là cao trào độc hữu ở đích thân
tội ác. Suốt đời tôi, bên cạnh những người anh chị em lỗi lạc trong nghề” -
ông mỉm cười buồn bã - “Modjeska
, Edwin Booth
, Ada Rehan
thảy những kịch sĩ vinh quang khác - tôi luôn cố lý giải những cao trào cảm
xúc chỉ có trên sân khấu. Giờ, nếu có thể, tôi muốn đi lý giải chuyện thực.
Tôi cho rằng mình có thể đóng góp cho công việc này bằng một trí tuệ nghề
nghiệp khá độc đáo. Tôi đã từng gây án mạng không biết bao lần trên sân
khấu; xét về cảm xúc tôi đã chịu nỗi thống khổ theo cốt truyện, mà đấy