qua lan can ra bên ngoài cả bờ bao lơn hai bộ rưỡi mà không bị toạc miệng
vết thương ấy không?”
Bruno lại nhảy dựng lên, mồ hôi túa cả ra vì thịnh nộ, trút hết cả gân sức
gào lên phản đối. Thẩm phán Grimm thẳng thừng bác bỏ, cho rằng việc
trưng cầu ý kiến chuyên môn là hoàn toàn liên quan đến lập luận bào chữa.
Bác sĩ Morris đáp: “Tuyệt đối không., ông ấy không có lý nào làm được
điều ông vừa diễn tả mà không làm mở miệng vết thương.”
Không che giấu nụ cười đắc thắng, Lyman cất tiếng: “Ngài có thể phản
vấn, thưa ngài Bruno.”
Bầu không khí náo động lại dấy lên, Bruno bặm môi dưới và quắc mắt
nhìn viên thầy thuốc. Ông đan chân đi tới đi lui trước bục nhân chứng như
một con thú bị giam trong cũi sắt.
“Bác sĩ Morris!” thẩm phán Grimm gõ búa yêu cầu trật tự, Bruno ngừng
lại chờ cho đến khi gian phòng yên lặng trở lại. “Bác sĩ Morris. Bằng tuyên
thệ, và theo kiến thức cùng kinh nghiệm chuyên môn, ông vừa đưa lời
chứng rằng với tình trạng liền miệng vết thương của bị cáo như nhân chứng
trước vừa tả là bị cáo không thể nào dùng được bàn tay phải của mình để
ném một vật nặng hai trăm pao qua thành lan can mà không làm mở miệng
vết cắt.”
Lyman lạnh lùng cất tiếng: “Phản đối, thưa quý tòa. Đó không phải là
câu hỏi mà nhân chứng đã quả quyết trả lời. Câu hỏi của tôi ngoài lan can
còn bao gồm cả bờ bao lơn hai bộ rưỡi chạy dọc các cạnh boong tầng
thượng của con phà Mohawk.”
“Ngài công tố viên, hãy đặt lại chính xác câu hỏi,” thẩm phán Grimm
nói.
Bruno đặt lại câu hỏi.
Bác sĩ Morris điềm đạm trả lời: “Đó là điều tôi vừa trả lời ‘đúng thế’, và
tôi dám cược cả uy tín của tôi cho ý kiến này.”
Lyman, lúc này đã quay trở về bàn bào chữa, quay sang nói nhỏ với
Brooks: “Đáng thượng cho Bruno, hồi nào giờ tôi mới thấy ông ấy xoắn