Ga Bắc Bergen đã lùi sâu vào đêm tối.
Lane thở dài. “Tôi vốn thường nghĩ rằng toàn bộ vấn đề tội ác và trừng
phạt sẽ trở nên đơn giản, nếu con người đứng trước kẻ cố sát tiềm tàng đều
có thể để lại một dấu hiệu, dù mơ hồ đến thế nào chăng nữa, về nhân dạng
của kẻ thủ ác.”
“Dù mơ hồ đến thế nào chăng nữa sao?” Brooks hỏi.
“Tất nhiên rồi, ngài Brooks, thà có dấu hiệu vẫn hơn, chẳng phải thế
sao?”
Một gã cao lớn lực lưỡng, mũ kéo sụp tận mắt, mặt mày xanh xao trắng
bệch, bước vào từ phía đầu toa. Hắn khệnh khạng đến chỗ bốn người đang
trò chuyện rồi nặng nề tựa lưng vào chiếc ghế bọc vải kẻ ô màu xanh,
người đu đưa theo nhịp lắc lư của con tàu, trừng mắt nhìn thẳng vào John
DeWitt.
Lane ngừng nói, ngước mắt nhìn hắn vẻ bực mình, nhưng DeWitt đã cất
lời bằng giọng khó chịu: “Collins,” nghe vậy người kịch sĩ liền chăm chú
nhìn vào gã đàn ông. Brooks tiếp lời: “Ông say rồi đấy, Collins. ông muốn
gì?”
“Không thèm nói chuyện với ông, quân vô lương,” Collins lè nhè, đôi
mắt của hắn ngầu đỏ và điên dại; chúng chòng chọc một cách khó khăn vào
DeWitt. “DeWitt,” hắn cố làm ra vẻ lịch sự, “tôi muốn nói chuyện riêng với
ông.” Nói rồi hắn đẩy mũ lên, gắng xoay xở cho ra một nụ cười xởi lởi
nhưng cái hắn làm được chỉ là một vẻ cười giả tạo đến buồn nôn. DeWitt
nhìn hắn bằng ánh mắt nửa thương hại nửa chán ghét.
Đôi mắt xám của Drury Lane dõi theo câu chuyện của hai người, đảo qua
đảo lại liên tục từ bộ mặt nặng trình trịch của Collins sang vẻ nhăn nhó tế
nhị của DeWitt.
“Nghe này Collins,” DeWitt nói bằng giọng từ tốn hơn. “Tôi đã bảo đi
bảo lại với anh rằng tôi không thể làm được bất cứ điều gì cho anh về vấn
đề ấy. Anh thừa biết lý do mà, và anh trở nên vô lối quá rồi đấy. Chả lẽ anh
không thấy mình đang chen giữa hội tôi sao? Hãy cư xử phải phép và đi
khỏi đây.”