“Đó là Teaneck, ga đỗ tiếp theo của tuyến,” người nhân viên cao lớn xen
vào.
“Bất kể là ga gì,” Lane nói tiếp, “Hãy cho tàu chạy nhanh nhất có thể.
Hãy tìm cách gọi ngay cảnh sát New York - thanh tra Thumm, hoặc tại trụ
sở hoặc tại nhà - cả công tố viên Bruno của hạt New York, nếu được.”
“Sẽ bảo trưởng ga làm vậy,” viên trưởng tàu đăm chiêu.
“Đúng thế. Và hãy xin lệnh, bất cứ lệnh nào cần thiết, để đưa đoàn tàu
này ra khỏi đường ray chính đi vào một đường tránh tàu tại Teaneck. Này
bác trưởng tàu, bác tên gì?”
“Người ta gọi tôi là Pop Bottomley,” lão già nghiêm trang. “Rõ rồi, ngài
Lane.”
“Nếu đã hiểu cả rồi, Bottomley,” Lane nói. “Vậy làm ơn thu xếp những
việc này ngay tức khắc.”
Hai người ra đến cửa, Bottomley bảo cấp dưới của mình: “Giờ tôi đi
xuống bảo lái tàu, phần cậu sẽ lo mấy cánh cửa. Hiểu chứ, Ed?”
“Hẳn rồi.”
Họ chạy ra khỏi toa, len lỏi qua đám đông hành khách ở các toa khác
đang bâu lại quanh những cánh cửa.
Họ đi rồi, bên trong giờ im lặng như tờ. Ahearn đột nhiên mất cả hơi sức
phải tựa vào cánh cửa buồng toilet ở phía bên kia lối đi. Brooks thì tựa lưng
vào cửa toa tàu. Lane rầu rĩ nhìn đi nhìn lại xác chết của John DeWitt.
Ông nói mà không quay đầu lại. “Ahearn, với tư cách bạn thân nhất của
DeWitt, nhiệm vụ khó khăn của anh bây giờ là mang tin đến cho con gái
ông ấy.”
Ahearn đờ người, liếm môi, nhưng không một lời lẳng lặng ra khỏi toa.
Brooks lại tựa người vào cửa, Lane thì đứng như một anh lính canh bên
cạnh người chết. Không ai nói một lời, không ai buồn cử động. Từ những
toa phía trước vọng lại tiếng kêu thét yếu ớt.
Họ vẫn đứng im lìm trong tư thế ấy được vài phút thì đoàn tàu rùng lên
suốt chiều dài thân tàu bằng thép nặng nề của nó, rồi bắt đầu nhúc nhích.