Ngoài trời vẫn tối đen như mực.
MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG TRÁNH TÀU Ở GA TEANECK
Lát sau
Cả đoàn tàu, đèn bật sáng, nằm như một con sâu bất lực trong bóng tối
của đoạn đường tránh rỉ sét gần ga Teaneck. Riêng nhà ga thì rộn ràng với
những bóng người hối hả. Một chiếc ô tô gầm rú lao ra từ đêm tối, đột ngột
dừng lại bên đường tàu sau cú phanh gấp, những hình người to lớn dềnh
dàng lập tức phóng ra và đâm bổ về phía đoàn tàu đang nằm bất động.
Những người mới đến này là Thumm, Bruno, bác sĩ Schilling và một tổ
nhân viên thám tử.
Họ vội vàng vừa đi qua một tốp người - kỹ thuật viên, người lái tàu, nhân
viên nhà ga - vừa nhỏ to bàn bạc bên ngoài đoàn tàu đang chong đèn sáng
rực. Một người đưa cao chiếc đèn bão và thanh tra Thumm cùng những
người khác thì hối hả đi đến cửa sau đang đóng kín của toa sau cùng.
Thumm nện mạnh lên cửa bằng nắm tay cứng như sắt của mình; có tiếng
kêu nho nhỏ: “Họ đây rồi!” phát ra đâu đó từ bên trong và trưởng tàu
Bottomley kéo ngược cánh cửa, sập mạnh vào cái chốt giữ trên vách. Lão
dỡ tấm bửng sàn lên xuống để lộ ra một cầu thang nhỏ bằng sắt.
“Cảnh sát?”
“Cái xác đâu?” Họ nối gót viên thanh tra leo lên bậc cấp.
“Lối này. Toa đằng sau.”
Họ ùa vào toa sau. Lane vẫn ở nguyên chỗ cũ. Ánh mắt của mọi người
lập tức đổ dồn vào người chết. Đứng gần đó là một viên cảnh sát sở tại,
viên trưởng ga Teaneck và một nhân viên tàu.
“Án mạng à?” Thumm nhìn Lane. “Chuyện này đã xảy ra thế quái nào
vậy hở ngài Lane?”
Lane hơi cử động. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ chính mình, ngài thanh
tra ạ… Một tội ác táo tợn. Một tội ác táo tợn.” Nét mặt như tạc tượng của
ông già hẳn đi.