“Cái quái…” Thumm gầm gừ. Bruno cúi thấp hơn, mắt ông trố lên như
muốn lồi hẳn ra ngoài. “Chúa ơi!” Ông la lên, “mình có điên không đây,
hay có nhìn thấy không đây, hay là cái gì đây? Tại sao…” ông phá ra cười,
“không thể nào. Không thể. Đây đâu phải châu Âu thời Trung cổ… Đây là
dấu làm phép chống lại mắt của loài quỷ dữ!”
Mọi người nín lặng. Thumm khẽ nói: “Quỷ sứ thật, cứ như truyện trinh
thám không bằng. Tôi dám cá mười ăn một có con ma Ba Tàu nanh dài
đang nấp trong toa lét ấy.” Chả ai cười cả. Bác sĩ Schilling nói: “Gì thì gì,
nó bị cố định mất rồi.” Ông nắm lấy hai ngón tay xếp chồng ráng sức banh
ra đến đỏ mặt tía tai rồi nhún vai. “Tình trạng chết cứng. Đơ như gỗ ấy. Có
lẽ DeWitt chớm bị tiểu đường nhưng ông ấy không biết. Dù sao thì, nó lý
giải sự nhanh chóng bắt đầu của trạng thái cứng đờ…” Ông ngước nhìn, hai
mắt hấp háy. “Thumm, giả thử ông tréo ngón vào nhau như vậy xem.”
Giống hệt đám người máy, ai nấy chòng chọc nhìn vào viên thanh tra.
Không nói lời nào, ông đưa bàn tay phải lên ráng vặn vẹo móc ngón giữa
vào ngón trỏ.
“Ép mạnh xuống, Thumm,” Bác sĩ Schilling nói. “Giữ chặt vào, kiểu như
bàn tay của DeWitt ấy. Nào, cứ giữ thế vài giây xem…” Viên thanh tra
dùng sức ép xuống, mặt ông hơi đỏ lên. “Hơi đau, đúng không Thumm?”
Vị bác sĩ pháp y tỉnh bơ. “Một trong những trò vui nhất tôi từng thí nghiệm
đấy. Mấy ngón tay chết này kết chặt đến nỗi chúng hết rời ra kể cả sau khi
chết.”
“Tôi không chấp nhận được cái lý giải con mắt quỷ dữ ấy,” Thumm vừa
buông giọng lạnh lùng vừa tháo mấy ngón tay. “Nghe như chuyện sách vở,
nhảm nhí quá thể. Sao hả… họ cười cho đấy!”
“Vậy thì lý giải kiểu khác xem,” Bruno nói.
“Hừm,” Thumm gầm gừ, “thôi được. Có lẽ cái gã gây ra việc này đã tự
mình cố định ngón tay của DeWitt.”
“Dớ dẩn,” Bruno nạt. “Nói thế nghe còn tệ hơn cả lý vừa rồi nữa. Hà cớ
gì tên giết người làm thế?”