“Hừ, để rồi xem,” Thumm nói. ”Để rồi xem… Ngài nghĩ sao, ngài
Lane?”
“Có cần phải tìm kiếm một jettatore
không đây?” Lane giật mình. “Tôi
cho rằng,” ông tỏ ra chán chường vô hạn, ”John DeWitt đã quá xem trọng
một nhận xét bất cẩn của tôi hồi tối này.”
Thumm bắt đầu nằng nặc đòi nói rõ thì im bặt khi thấy bác sĩ Schilling
gượng đứng dậy.
“Thế đấy, tôi chỉ làm được có vậy,” viên bác sĩ nói. “Một điều chắc chắn
là ông ấy đã chết ngay tức thì.”
Lane như choàng tỉnh, ông chộp lấy cánh tay của viên bác sĩ pháp y.
“Bác sĩ, ông chắc chứ - chết ngay tức thì sao?”
“Ja. Chắc như đinh đóng cột. Viên đạn có lẽ từ cỡ nòng 38 đã xuyên
thủng tâm thất phải. Bằng việc khám nghiệm bên ngoài, ngẫu nhiên phát
hiện đấy cũng là vết thương duy nhất.”
“Đầu ông ấy không sao chứ? Không có dấu hiệu bạo lực nào khác chứ -
không có vết bầm ở đâu chứ?”
“Không hề. Ông ấy bị giết bằng một viên đạn đi vào ngăn bơm máu, chỉ
có thế. Tin tôi đi! Nhiêu đấy đã nhiều lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cái
lỗ tròn trĩnh đến vậy đấy.”
“Bác sĩ Schilling, nói khác đi là không thể có chuyện DeWitt đang lúc
giãy chết đã xoắn ngón tay vào nhau như thế đấy chứ?”
“Nghe này,” giọng Bác sĩ Schilling hơi khó chịu. “Tôi vừa bảo ông ấy đã
chết ngay tức thì, đúng không? Mơ thế nào lại có chuyện giãy chết ở đây?
Viên đạn xuyên tâm thất rồi - pít! Chết. Như tắt đèn. Thế thôi. Người chứ
phải chuột đâu, hả. Không hề.”
Lane không cười, ông quay sang thanh tra Thumm. “Ngài thanh tra, tôi
hiểu rằng ý kiến của vị bác sĩ bẳn tính của chúng ta ở đây đã giải tỏa một
vấn đề hết sức đáng chú ý.”
“Thì đã sao? Cứ cho là ông ấy chết ngay tại chỗ không một tiếng rên đi?
Tôi đã thấy hàng trăm cái xác của người chết ngay rồi. Có gì mới đâu.”