“Đúng rồi,” lão Bottomley đáp. “Là những chuyến tàu sáng - soát vé
khác khác, mỗi người một kiểu lỗ khác nhau.”
“Rõ rồi,” Thumm tiếp, “trừ ra còn hai mươi chuyến trở về Tây
Englewood ban đêm. Trong hai mươi…” ông đếm nhanh, “xem nào, mười
ba lỗ là bác và ông bạn cùng làm với bác bấm. Vậy là mười ba lần. Nghĩa
là ông ấy đi tàu này thường xuyên hơn chuyến tàu về thường ngày vào
khoảng sáu giờ…”
“Thám tử đại tài, là tôi đây,” lão già nhe răng cười. “Vậy là ngài hiểu rồi
nhé. Lỗ bấm không biết nói dối!” Nói rồi lão híp mắt.
Bruno cau mày. “Tôi dám cá là tên sát nhân biết DeWitt có thói quen đi
trên chuyến muộn này thường xuyên hơn là chuyến tàu về giờ tan tầm.”
“Có lẽ thế.” Thanh tra Thumm xoay đôi vai to bè ra phía sau. “Giờ thì,
có vài điều ta làm rõ xem nào. Ngài Lane, chính xác chuyện gì xảy ra hồi
đêm nay thế? Thế nào mà DeWitt lại vào toa này?”
Drury Lane lắc đầu. “Chuyện gì thực sự xảy ra thì tôi không biết. Có
điều sau khi tàu rời Weehawken không lâu thì Michael Collins…”
“Collins á!” Thumm la lên. Bruno nghiêng người tới. “Chúa ơi, Collins
có dính chuyện này sao? Sao nãy giờ ông không nói?”
“Làm ơn đi ngài thanh tra. Bình tĩnh tí nào… Collins hoặc đã chuồn hoặc
vẫn còn đâu đây. Ngay khi chúng tôi phát hiện xác của DeWitt, bác trưởng
tàu và nhân viên đã lo đảm bảo không ai rời được đoàn tàu, mà dù gã có đi
khỏi đây từ trước khi cái xác bị phát hiện thì gã cũng không thoát.”
Thumm gầm gừ, và Lane bằng giọng đều đều kể lại chuyện đã xảy ra
trong toa khi Collins van nài DeWitt để được nói chuyện riêng lần chót.
“Rồi họ vào bên trong toa này à?” Thumm gặng hỏi.
“Tôi không nói gì đại loại thế, ngài thanh tra,” Lane đốp chát. “Ngài
đang cho là thế đấy. Có thể đúng vậy, nhưng chúng tôi chỉ thấy hai người
bước qua sàn lên xuống phía sau rồi đứng ở sàn lên xuống phía trước của
toa này.”